- SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH:
CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
- Chùa Huê Lâm
- Một đóa Ưu Đàm
- Tâm Quang
Thấm thoát đã hơn ba mùa lá rụng,
con lìa xa đất Việt thân yêu, lìa xa mái chùa Huê Lâm thân thương. Sống
nơi đất khách quê người, trôi lăn theo dòng đời chìm nổi, con ít có dịp
được lắng lòng để nhớ lại những kỷ niệm êm đềm khi còn ở quê
nhà, những dịp rằm, mùng một được câu hội về chùa để nghe những lời
từ huấn của Thầy.
Con có duyên may được quy y với Thầy
ngay khi mới lọt lòng. Suốt thuở ấu thời, vì Thầy đa đoan Phật sự, nên
con ít có dịp được gần Thầy. Con nhớ những khi đứng trong hàng Phật
tử, chắp tay nhìn Thầy đi vào chánh điện trong tiếng chuông trống
Bát-nhã vang rền, hay những khi Thầy đăng đàn thuyết pháp, vì quá nhỏ dại
nên không hiểu hết những lời dạy bảo quý báu, mà chỉ ham vui theo quà
bánh, trái cây do Thầy cho.
Đến tuổi thiếu niên, con được
theo học lớp giáo lý La-hầu-la do Thầy tổ chức giảng dạy tại chùa
Huê Lâm. Kế đến các lớp Phật học phổ thông, Thập thiện, rồi dần
đến Bát-nhã, Duy thức. Chúng con rất cảm động thấy Thầy lúc đó đã
tuổi cao sức yếu, mà vẫn không nề lao nhọc, ân cần dẫn dắt chúng con
trong bước đầu học đạo. Con không sao quên được những buổi học nơi
lầu một hay lầu năm chùa Huê Lâm, giọng nói từ hòa và ngay cả những lời
nghiêm trách của Thầy khi chúng con bật cười vì không trả lời được
những câu hỏi hay khi không hiểu được tôn ý. Thầy lại còn từ mẫn tạo
thiện duyên cho chúng con được thọ giới Bát quan trai mỗi hai tuần lễ,
để chúng con được gieo hột giống lành trong một ngày một đêm giữ
tròn giới hạnh. Mỗi kỳ thọ Bát, chúng con đều được nghe giảng về
Phật pháp và lần lần hiểu rõ hơn những lời Phật dạy. Thầy luôn chăm
sóc chúng con từ tinh thần cho đến vật chất, có những khi Thầy vào tận
nhà trù để nếm từng món ăn và dạy quý cô cắt dưa leo cho thật mỏng
vì sợ quý bác không có răng nhai không nổi.
Làm sao quên những lúc được hầu
Thầy, đánh máy các bài giảng hay bài Thầy soạn để xuất bản. Ngồi bên
Thầy, trong sự tĩnh lặng của nhà giảng, chúng con được thấm đượm không
khí an tịnh của nhà thiền, quên đi dòng xe cộ ngược xuôi của một
thành phố náo nhiệt, quên đi sự đua tranh của một hoàn cảnh đầy khó
khăn.
Ngoài việc phiên dịch và xuất bản
kinh sách, Thầy còn làm rất nhiều thơ để sách tấn chúng con trên đường
học đạo, nhắc nhở chúng con bằng những vần thơ dung dị:
"Con ơi! sóng gió bão
bùng"
Và khuyên răn:
- "Con ơi! đường Đạo rộng sâu,
- Con nên thẳng tiến mới hầu nên danh."
Đó chính là:
- "Lòng Thầy chứa cả muôn lời,
- Muôn lời Thầy muốn trao dời cho con".
Mặc cho tuổi cao, sức yếu, Thầy
vẫn dõng mãnh kiến tạo những công trình mỹ thuật để cho nhân sanh được
chiêm ngưỡng tôn tượng của Chư Phật và Bồ-tát. Thầy đã xây dựng
Quan Âm Phật Đài tại chùa Huê Lâm II trong khuôn viên Đại Tòng Lâm, tỉnh
Bà Rịa. Đây là một thành tựu lớn, thực hiện trong hoàn cảnh rất khó
khăn lúc bấy giờ. Chưa chịu nghỉ ngơi, Thầy lại tiếp tục xây dựng một
công trình rất quy mô là Quan Âm Bảo Điện tại chùa Hải Vân - Vũng Tàu,
công trình này khó khăn gấp bội. Thầy đã lập chí nguyện cao cả, được
Chư Phật hộ trì và chư Thiện thần ủng hộ, toàn thể Phật tử hưởng
ứng tham gia, cuối cùng Quan Âm Bảo Điện đã được hoàn thành.
Ngày nay, Quan Âm Phật Đài ở Huê
Lâm II và Quan Âm Bảo Điện chùa Hải Vân là nơi Phật tử bốn phương đến
chiêm bái, đồng thời cũng là hai công trình kiến trúc oai nghiêm, tráng lệ,
tô điểm thêm cho thắng cảnh Bà Rịa–Vũng Tàu, được nhiều du khách
trong và ngoài nước đến viếng.
Chúng con còn nhớ, những lúc ra
chùa Hải Vân thăm Thầy, Thầy ung dung chống gậy xuống núi, miệng nở nụ
cười từ ái, gió quyện vạt áo Người bay bay.
Đó là hình bóng của một vị Đại
trưởng lão Thiền Ni, trọn đời quên mình vì đạo.
Một tấm gương sáng, cao quý như
đóa Ưu-đàm.
- Bắc Úc, Mùa Thu 1997.
- Tâm Quang
- (Tiền Anh Thơ)
- Kính bút