- SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH:
CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
- Chùa Huê Lâm
- Đôi dòng về Sư
trưởng Huê Lâm
- Thích Nhật Quang
Sư trưởng Huê Lâm là một bậc
Thầy của Ni giới. Viết về Người, tôi tự thấy ngòi bút của mình thật
nhỏ. Nhưng nhắc về Người thì tôi có thể nhắc mãi.
Năm đó, mấy huynh đệ chúng tôi
được theo Thầy, Hòa thượng Viện trưởng Trúc Lâm - Thường Chiếu, xuống
núi. Dạo một vòng quanh ngọn Tao Phùng viếng các bậc Tôn đức xong, Sư
huynh Đắc Pháp vâng lời Thầy vòng chiếc xe Renault cũ kỹ quay về Bãi Dứa
đến thăm Sư trưởng ở chùa Hải Vân. Đó là lần đầu tiên tôi được
diện kiến Người, dù đã nghe tiếng từ lâu.
Sau lưng là núi xanh, đá và rêu. Trước
mặt là biển rộng. Chúng tôi đang đứng tại đài Quan Âm Nam Hải, công
trình này đang được Sư trưởng chỉ huy dựng lên. Tôi không biết Phổ
Đà sơn với Tôn tượng Bồ-tát Quan Âm ở Trung Hoa kỳ vĩ dường nào, nhưng
chiêm ngưỡng nghi dung đức Quan Âm tại Bảo Điện nước Nam, tôi nghĩ có
lẽ các Ngài đều cùng chung một nét: Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi.
Nơi nào Phật pháp cần thì các Ngài đến. Chỗ nào chúng sanh gọi thì
các Ngài đi, có thể nói rằng: "Tầm thinh cứu khổ, ứng hiện bất tư
nghì." Không biết Sư trưởng có gởi gắm tâm nguyện gì, mà Người
đã cặm cụi theo từng nét trên Tôn tượng, bất chấp cái nắng miền
núi bỏng da. Hôm đó, tiếp Thầy và huynh đệ chúng tôi, Sư trưởng rất
vui. Trước khi chia tay, Sư trưởng đã không quên quay sang chúng tôi thăm hỏi,
khuyên nhắc thật chân tình. Tôi còn nhớ, tiễn xuống chân núi, Người còn
dặn với theo: "Giỏ bánh này, lát nữa quý Thầy ra biển dùng."
Thế đó, đối với chư Tăng, Sư
trưởng đã giữ đúng nếp của người con gái dòng họ Thích, bậc nữ lưu,
kính trọng mà vẫn tròn đạo tình. Chút duyên đã đến và cũng đã qua
đi, riêng tôi luôn quý trọng Sư trưởng là một bậc mô phạm của Ni
chúng.
Sau này, khi về núi, mỗi lần dùng
đến tạng Kinh để tra cứu giảng dạy cho Tăng Ni, Thầy chúng tôi thường
hay nhắc nhở:
- "Tạng Kinh này Thầy có được
là nhờ Ni trưởng Huê Lâm."
Rồi bây giờ đến lượt tôi, mỗi
khi cầm tạng Kinh trên tay, tôi lại nhớ đến lời thâm cảm của Thầy,
nhớ đến tấm lòng của Sư trưởng. Và cũng như thế, tôi lại nhắc nhở
với đệ tử "Tạng Kinh này…"
Viết về Sư trưởng, tôi xin phép
được viết chỉ ngần ấy thôi, tưởng cũng đủ rồi. Bởi vì mai này,
ngôi nhà Ni bộ Phật giáo miền Nam, với những viên ngói mới, ngói cũ sẽ
có nhiều thời gian hơn, để cùng với con cháu Người suy nghiệm chiêm ngưỡng,
về nét sáng và vẻ đẹp của Người. Một vẻ đẹp mà cho dù vô thường
có thay đổi tới đâu vẫn không làm phai nhòa trong ký ức mỗi người con
Phật. Đó là vẻ đẹp của tàn đông, của nến tắt, của tro than. Bởi một
đoạn đường trước khi tắt nghỉ, cây đã từng xanh, nến đã từng rực
sáng và tro than đã từng cháy đỏ.
Sư trưởng đã thắp lên một ngọn
nến chánh pháp soi đường cho Ni lưu, nối gót với những ngọn đèn tâm
truyền mãi về sau.
Nơi đây, tôi cung kính hướng về
Người, Sư trưởng Huê Lâm.
- Trân trọng,
- Thích Nhật Quang
- (Thiền viện Thường Chiếu)