- SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH:
CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
- Chùa Huê Lâm
- Chút lòng tri ân
- Thích Nữ Như Chánh
- Thích Nữ Như Phùng
Kính Ni sư,
Chúng tôi vừa nhận được thư Ni
sư có nhã ý đề nghị chúng tôi đóng góp vào phần biên tập cuốn sách:
"Sư Trưởng Như Thanh - Cuộc Đời và Sự Nghiệp" Thiết nghĩ: chúng
tôi là hàng hậu học sơ cơ làm sao hiểu biết hết được những quá
trình của bậc Tiền bối, huống chi công hạnh của Sư trưởng lại quá
cao sâu! Nhưng Ni sư đã có lòng nghĩ, chúng tôi cũng cố gắng mạo muội
ghi lại một vài ký ức nhỏ hầu tỏ lòng kính trọng đến bậc Thầy mà
chúng tôi hằng tôn quý.
Tuy là bậc nữ lưu nhưng Sư trưởng
lại có nghị lực và ý chí của đại trượng phu. Vì vậy, tuy sống vào
thời điểm tình thế không ổn định, Sư trưởng vẫn quyết chí đến miền
Bắc(1) xa xôi để học hỏi nghiên cứu thêm những điều hay, điều
mới lạ, với hoài bão mang về quê nhà áp dụng để thăng hoa cho đạo lẫn
đời. Khi Sư trưởng ra đi chỉ để lại số tiền nhỏ tám trăm ngàn đồng
cùng một xâu chìa khóa các tủ Kinh và ân cần nhắc nhở chúng tôi:
"Các con ở lại gắng lo việc chùa, huynh đệ phải hòa hợp nhau. Thầy
vì Phật sự phải ra đi một thời gian, Phật sự xong Thầy sẽ trở về."
Khi Thầy đi rồi, rất nhiều biến cố xảy đến. Giặc Bình Xuyên nổi dậy,
đường phố Sài Gòn vắng bóng người đi, ngã ba Bình Thới là nơi giặc
đóng quân. Biết bao cảnh hãi hùng xảy ra cùng với sự đói khát chết
chóc khắp nơi. Dân chúng đóng cửa di tản đến nơi khác rất nhiều.
Trong chùa chỉ còn có vài huynh đệ, nhất là những huynh còn quá nhỏ, sợ,
cứ đòi qua chùa Hội Sơn lánh nạn nhưng chúng tôi thì không nỡ bỏ đi vì
sợ giặc đột nhập vào chùa. Cuối cùng cũng không có ai đi cả. Trong cảnh
chiến tranh mà không có Thầy thật là buồn. Có đêm bọn giặc ruồng bố
xung quanh khu vực chùa, tất cả huynh đệ đều chạy xuống đường mương
bên hông chùa ẩn núp súng đạn, không ngờ bị bọn giặc chỉ súng kêu
lên, ai cũng nghĩ rằng chúng sẽ bắn chết nên đồng thanh niệm Phật. Khi
trông thấy chúng tôi toàn là nữ, bọn giặc mới ôm súng bỏ đi.
Ôi! Những ngày tai nạn, đói khát,
giặc giã không thể kể hết đó rồi cũng qua đi. Và chúng tôi được tin
mừng hơn hết là Thầy đã trở về chùa với chúng tôi.
Sau đó không bao lâu, Sư trưởng xuống
Sa Đéc mời Sư bà trụ trì chùa Thanh Lương lên chùa Từ Nghiêm để cộng
tác làm Phật sự. Đây là tiền thân của Ni Bộ Bắc Tông sau nầy. Sư
trưởng là một bậc Thầy vì đạo hy sinh, nhất là luôn luôn bảo bọc
giúp đỡ bằng mọi cách cho Ni chúng được đầy đủ thuận duyên tu học.
Sư trưởng không những chỉ lo Phật sự tại bổn tự mà còn quan tâm đến
những trú xứ Ni khác, chẳng hạn như chùa Kim Sơn là ngôi Tổ đình của
chúng tôi, đồng thời cũng là một Ni trường Phật giáo đầu tiên của
miền Nam nước Việt. Mặc dầu hoàn cảnh kinh tế thật khó khăn, eo hẹp
nhưng Sư trưởng vẫn hết lòng tận tụy lo lắng đùm bọc cho huynh đệ
chúng tôi được thành tựu giới thân huệ mạng. Nhất là khôi phục lại
ngôi Tổ đình Kim Sơn mà hiện nay Ni trưởng Thích Nữ Viên Như đang kế
thừa trụ trì dưới sự yểm trợ tinh thần của Sư trưởng. Ân đức cao
vời như trời biển của Người làm sao nói cho xiết!
Còn riêng chúng tôi tuy ở xa Thầy
nhưng với tấm lòng chí kính ân sư luôn hướng về Thầy, thường xuyên về
hầu thăm lúc yếu đau hay lân cận khi mạnh khỏe. Vì thế, chúng tôi luôn
được Sư trưởng dạy: "Các con dầu ở đâu mà biết vâng lời Thầy
dạy, lo phụng sự Tam Bảo, phục vụ đạo pháp, làm việc lợi tha và
không làm những việc trái đạo, thì cũng như các con sống bên Thầy. Ngược
lại, nếu ở bên Thầy mà các con không hiểu Thầy thì coi như cách xa Thầy
muôn ngàn dặm."
Ngưỡng bạch Thầy! Lời Thầy dạy
bảo chúng con xin thành kính ghi khắc mãi trong tâm. Cúi đầu đảnh lễ y
giáo phụng hành!
Thưa Ni sư, chúng tôi chỉ xin ghi lại
phần nào trong muôn một về đạo nghiệp của Sư trưởng, gọi là chút
lòng thành tri ân và báo ân kính dâng về bậc Thầy chí kính. Có điều
chi sơ sót mong Ni sư hỷ xả cho.
- Nha Trang, ngày 13-07-1998.
- Kính thư,
- Thích Nữ Như Chánh
- Thích Nữ Như Phùng