Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Nhớ về một bậc Thầy
Sư cô Như Phương

"Con ơi! giác ngạn không lời,
Con nên tỏ ngộ cuộc đời trần lao…"
(Con ơi - Bài 1)

Đó là hai câu trong bài thơ "Con ơi" của Sư trưởng Viện chủ Tổ đình Từ Nghiêm và Huê Lâm, một bậc Thầy khả kính của Ni bộ miền Nam suốt từ thập niên 50 cho đến hôm nay và mãi mãi về sau.

Đối với mọi người, Sư trưởng là một vị Lão Ni đạo cao đức trọng. Riêng đối với tôi, Người là một mẹ hiền. Suốt cả cuộc đời, Người đã dành cho Ni bộ miền Nam, dành cho Ni chúng biết bao ân đức cao vời. Người chăm lo gầy dựng Ni trường, các cơ sở văn hóa, từ thiện để chúng tôi có nơi an tâm tu học và gieo trồng thiện hạnh.

Có những lúc não phiền, tôi đã tìm về Sư trưởng như một đứa con tìm về bên mẹ để được chăm sóc vỗ về. Sư trưởng từ ái im lặng nhìn tôi, đưa cho tôi bài thơ:

 

NÓI CHUYỆN VỚI CỎ

Cỏ ơi! cùng loại chúng sinh,
Cỏ nương trong chốn hữu tình in nhau.
Nhưng đời của cỏ lao đao,
Bị người khinh rẻ biết bao thảm sầu.
 
Bị cuốc, bị giẫy, vùi sâu,
Cỏ đành cam chịu, ai đâu thương tình.
Ngày qua, tháng lại lặng thinh,
Sống trong cảnh huống vô tình, vô tri.
Riêng lòng Bồ-tát đại bi,
Ứng dụng thân cỏ, tùy nghi sử dùng.
Có khi phơi cỏ rồi nung,
Làm tro bón cải, hoặc dùng bón rau.
Bón cho các thứ hoa màu,
Xanh tươi, ngon ngọt lòng nào kể ơn.
Cỏ ơi! phước lợi vô biên,
Cỏ là Bồ-tát dịu hiền đức nhân.

Bài thơ trên, đối với tôi là một "Thánh ca" cùng tôi vượt qua bao dốc đứng của cuộc đời.

Năm 1989, nghe tin Sư trưởng từ chùa Huê Lâm II trở về, tôi đến hầu thăm, lại được Người cho đọc bài thơ:

 

NẾU CON

Nếu con biết tự tay xây dựng,
Trước cơ đồ điêu đứng lầm than,
Thì con nên rèn luyện gan vàng,
Vì chí cả, gian nan đâu ngại!…
…Lòng từ ái thắng xe vạn thặng,
Con rước đưa nhiều chặng nghe con!
Phước trí con nhờ đó vẹn tròn,
Cảnh Vô thượng đời con lẹ chứng…
 
…Tánh hiền thục mà lời thông biện,
Niệm từ bi, tri kiến mở mang,
Ai biết đâu chùa đất, Phật vàng,
Đấy mới thiệt vinh quang chiến thắng.

Dẫu biết những bài thơ trên, Sư trưởng viết cho Đại chúng, nhưng trong lòng tôi, lời ấy là cho tôi. Ôi! những khúc hùng ca, đã từng thúc giục tôi xông pha vào chiến trận, phá tan giặc dữ vô minh. Trong mọi tình huống, những bài thơ của Sư trưởng là khúc tâm ca cho tôi: lúc não phiền thì lời Người là những liều thuốc trị liệu vỗ về; lúc vinh quang chiến thắng ngoại cảnh, thì lời Người biến thành khúc khải hoàn ca, ngọt tình thương mẫu tử.

Giờ đây, Sư trưởng gần bước sang tuổi 90, tất cả sinh lực và tâm lực Người đã vắt kiệt cho sự nghiệp chấn hưng Phật pháp, tiếp độ Ni lưu. Thế mà ở nơi Người, trong sâu thẳm của tấm lòng, Người vẫn luôn hoài vọng ở thế hệ kế thừa, về một ngày mai hưng thạnh của Ni lưu. Tấm lòng này đã được biểu hiện rõ trong những đầu mùa Hạ an cư và giữa mùa thu Tự tứ. Dù sức mỏi, hơi tàn, Người vẫn đến Tổ đình Từ Nghiêm để chứng minh với đạo từ ngắn ngủi thiết tha dành cho Ni chúng.

 

"Quý vị thật tốt! Thật quý hóa!

Hãy cố gắng tinh tấn, tùy khả năng, tùy phước đức, nhơn duyên mà nhận lãnh trách nhiệm, nhận lãnh Phật sự.

Chúc quý vị: thân tâm thanh tịnh, phước trí trang nghiêm, Bồ-đề quả mãn.

Nam mô A Di Đà Phật."

Chúng tôi nhất tâm cung kính lãnh thọ những lời vàng ngọc.

Xin hướng về Người, nhất tâm đảnh lễ Huê Lâm Đường thượng, Từ Nghiêm Viện chủ Hòa thượng Ni tam bái.

Chùa Vô Ưu, Trọng Thu, năm Mậu Dần.
Sư cô Như Phương

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang