"TÔI NHƯ TẾ BÀO TRỞ VỀ VỚI CƠ THỂ"
LTS: Sau khi về đến Hà Nội vào lúc 9
giờ 30 sáng 12-1-2005, Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng phái đoàn Tăng thân
Làng Mai được hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử thủ đô cung rước về chùa Bồ
đề (Gia Lâm - Hà Nội). Buổi chiều cùng ngày, Thiền sư Nhất Hạnh đã
có buổi tiếp xúc với các báo chí Việt Nam. Nhân đây, phóng viên GN
xin ghi nhanh những ý kiến trao đổi với Thiền sư.
G.N
PV:
Về nước lần này, Hòa thượng sẽ nói gì với Tăng Ni, Phật
tử trong nước?
- Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Tôi sẽ
chia sẻ kinh nghiệm tu học tại phương Tây. Đạo Bụt tại mỗi nước
mang sắc thái văn hóa của nước mình. Nhưng có một tinh hoa chung trên nền
tảng Tứ đế và Bát chánh đạo....
Thưa, Hòa thượng có thường xuyên
liên lạc với Giáo hội Phật giáo VN tại quê nhà?
-
Chính GHPGVN giúp chúng tôi nhiều lắm trong chuyến đi này, anh em trong nhà hết
thôi mà!
Theo Hòa thượng, những
vấn đề về phương pháp hoằng pháp trong nước và tại nước ngoài có
gì khác nhau?
- Đạo Bụt cũng như bất cứ một tư
trào văn hóa, tâm linh nào trên thế giới, đều phải đổi mới để thích
ứng với những nhu yếu của con người hiện tại. Vì vậy, nếu mình khư
khư giữ những hình thái giảng dạy và thực tập cổ thì sẽ không thích
hợp với thế hệ mới. Mình phải tu tập sâu, để có thể sử dụng
ngôn ngữ mới, đưa ra phương pháp thực tập mới, để đạt được mục
tiêu mà những người xưa đạt tới được. Cho nên cần có sự đối thoại,
chia sẻ, góp ý với nhau, nếu muốn cho đạo Bụt luôn hiện đại và phục
vụ con người. Vấn đề chia sẻ, làm mới, học hỏi lẫn nhau,... là rất
quan trọng. Điều này đúng ở mọi mặt: văn hóa, kinh tế, xã hội, chính
trị...
Có phải là đạo
Phật chưa được cập nhật, và Hòa thượng muốn chia sẻ những kinh nghiệm
của mình ở nước ngoài?
- Trong nước cũng có những người muốn
đổi mới. Điều này đúng với Phật giáo Trung Quốc, Hàn Quốc. Cho nên
những thành phần tiến bộ phải cố gắng lắm mới có thể từ từ ảnh
hưởng. Trong 40 năm qua chúng tôi đã nghiên cứu, thực tập, tìm cách hiện
đại hóa đạo Bụt, để cho đạo Bụt có thể cung ứng được những nhu
cầu cho con người mới. Người trẻ Tây phương tiếp nhận được thì người
trẻ Việt Nam cũng tiếp nhận được.
Ngoài sự hiện diện
của Hòa thượng tại Việt Nam lần này là một niềm hoan hỉ, thông điệp
Hòa thượng đem về để gửi tới Tăng Ni, Phật tử trong nước lần này
là gì?
- Có thể không phải là thông điệp bằng
lời. Mà là tình người, chỉ là việc ngồi lại với nhau, bằng tình
huynh đệ, và giúp cho nhau thấy ra được những sai lầm, để mình khắn
khít hơn, và mình hạnh phúc hơn, phục vụ nhiều hơn cho đạo pháp, cho
dân tộc, cho đất nước. Và tình huynh đệ là cái cao quý nhất, nếu ai
nhân danh cái gì mà tàn phá tình huynh đệ thì chính họ đi ngược lại cái
điều mà họ muốn.
Hòa thượng thấy
thế nào về đời sống Phật giáo Việt Nam hiện nay? Qua những thư, những
thông tin, thầy có nhận xét gì về Phật giáo trong nước?
- Những gì tôi biết được về PGVN là
do các bạn báo, tôi biết rằng lần về này tôi sẽ lắng nghe các bạn
bên này, không có ý trước, không có thành kiến; lắng nghe như vậy mới
có được một cái thấy xác thực, gần với sự thực, chứ chưa thấy
chưa nghe rõ ràng mà đã nói thì đó có thể là lầm lỡ.
Sự thật là ta có nhiều cố gắng, nhưng
vẫn chưa đáp ứng được những nhu yếu của thế hệ trẻ, thế hệ trí
thức mới. Những thành phần của đạo Bụt cần phải cố gắng hơn nữa.
Cả trong nước và nước ngoài, ở đâu tôi cũng nói rằng "quý vị phải
làm thế nào để cho giáo lý và sự thực tập của quý vị đáp ứng được,
giải quyết được những đau khổ của thế hệ trẻ hiện tại, nếu không
thì người ta sẽ bỏ đạo của quý vị mà đi thôi. Đạo Bụt cũng vậy,
nếu không có đổi mới, nếu giảng dạy không sử dụng ngôn ngữ, phương
pháp thực tập giúp con người giải quyết những khổ đau của họ, thì
người ta cũng bỏ đạo Bụt mà đi. Đó là điều mà mình có giỏi rồi vẫn
còn phải làm, huống hồ là mình chưa giỏi.
Hòa thượng từng được đề cử giải
Nobel Hòa bình năm 1967, Hòa thượng có thể nhớ lại những hoạt động ngày
ấy?
- Tôi ra nước ngoài từ những năm chiến
tranh Việt Nam, lúc đó tôi diễn thuyết ở châu Mỹ, châu Âu và ở Úc để
kêu gọi hòa bình cho Việt Nam. Lúc ra đi, tôi như một tế bào bị tách ra
khỏi cơ thể, nhưng tế bào ấy không chết đi, vì tôi ra sức sống, thực
hành Phật sự, kêu gọi hòa bình cho đất nước quê hương. Điều may mắn
là hôm nay tôi về, cũng như một tế bào trở về với cơ thể, và hơn thế
nữa, là tôi trở về giống như với một cơ thể mới, bởi có đến 190
Tăng, Ni, cư sĩ của khoảng 30 quốc gia cùng về Việt Nam.
http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/thiensuNhatHanhveVN_GNphongvan.htm