- CƠ HỘI LỚN CHO CHÚNG TA
Nhìn về quá khứ không cớ ai nghĩ
tới chuyến về Việt Nam của sư ông diễn ra quá bất ngờ. Vì sao gọi
là bất ngờ? Vì ai cứ nghĩ sư ông đã già lắm rồi với lại cách ăn nói
và đi đứng như một hòn đảo vững chải. Ô hay sao mà sư ông đẹp lắm
thế.
"Tôi đang mỉm cười an nhiên
trong
Phút giây hiện tại
Nụ cười nở mãi trong bài ca
Mùa xuân bất tận"
Trở về với bản trường ca bất
tận ấy! Sư ông đang ở bên chúng ta, và đang mỉm cười tươi thật; hình
như mọi người cứ tưởng rằng Sư ông là hiện thân của một vị bụt
bây giờ. Nói như vậy để cho thấy "cơ hội lớn cho chúng ta" từ
trong thân tâm vận mình chuyển đổi để rồi ngày đó sẽ đẹp hơn và
luôn có những gì giá trị quý báu hơn.
"Nụ cười hôm nay, ta sẽ
nhìn thấy ngày mai
Tận cuối đường ảo tưởng
Không có gì đã qua và đã mất
Không có gì sẽ qua và sẽ mất
Và suối chim khuyên em hôm nay
Hãy vẫn cứ là bông hoa hát
ca"
Trái tim của Sư ông luôn rộng mỡ
và đón nhận những gì cao quý nhất, hay những gì thương đau nhất trên
cuộc đời. Thiết tha nghĩa tình huynh đệ mà dẹp bỏ tất cả thành kiến
lòng hận thù, tính cố chấp luôn đoàn kết "hàn gắn vết thương lòng"
để dễ dàng xây dựng lại truyền thông thây trò, với anh với em, với vợ
chồng và con cái...!
"Qúa khứ đã qua, tương lai
chưa tới, chỉ có hiện tại, trong hiện tại sống bằng những thành kiến
căm phẩn của quá khứ, bản thân mỗi người không cảm thấy an lạc,
tác động đến mọi người chung quanh bởi ý thức manh động, tạo một môi
trường bất loạn lạc, luôn sẵn sàng bùng nỗ bất cứ lúc nào, đây
không phải bản chất của Đạo Phật "
Duới cái nhìn thiền quán của thiền
sư Nhất Hạnh luôn cọ sát thực tế để nhìn rõ và lắng nghe.
"Trong nụ cười kia cũng thấy
em còn mãi
Bởi vì em quả thực chưa bao giờ
Hiện hữu trong ảo tưởng tồn
sinh"
Ý thức rằng ta đang ở giờ phút
thực tại, an trú bây giờ, an trú ở đây thì con người chúng ta cảm thấy
khoan thai và thanh tịnh ở ba nghiệp thân - miệng - ý lắng xuống để trỗi
dậy những hạt giống thương yêu và xoá bó những chủng tử sầu bi khổ
luỵ; có làm được như vậy mới đem lại những hạnh phúc vui sướng và
hi hữu trong đời sống.
Gần trọn suốt cả cuộc đời sư
ông đã gắn liền với tình yêu thiên nhiên muôn loại, tình yêu phù sa,
tình yêu tuổi trẻ và có những tình yêu gần gũi những cái tình yêu đó
luôn đem lại niềm vui bớt khổ. Chính những cái tình yêu ấy mới có
tình yêu hiện thực bây giờ.
Sư ông nói:
Cũng như dòng sông về gặp đại
dương
Ngày mai ra đi anh nhớ hát lên khúc
ca mùa mới
Tiếng hát kia vẳng lại sẽ đủ sức
tiễn tôi trên một đoạn đường.
Trả lời:
Tôi sẽ không ra đi
Hoặc sẽ ra đi nhưng không bao giờ
tôi đến
Nơi khởi hành có trăng mây gió nước
Nơi tối đến đón chờ cũng sẽ có
hoa vàng trúc tím.
Tạp chí lắng nghe/tuỳ bút
http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/thiensuNhatHanhveVN_cohoilon.htm