- QUYỂN KINH XƯA
Boong, boong, boong...
Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc...
"Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá vệ quốc...
", từng lời kinh đều đặn tiếp nối, xen lẫn với tiếng mõ nhịp
nhàng, thỉnh thoảng điểm vài tiếng chuông thánh thoát ngân vang trong bầu
không khí trang nghiêm trước bàn thờ Phật, khói hương trầm thoang thoảng
bay trong không gian mờ tối, ấm cúng tại phòng khách vừa là nơi thờ tự
tổ tiên, ông bà.
Trước mắt tôi, quyển Tam Bảo Tôn Kinh đang mở rộng,
những trang kinh lần lượt lật qua theo từng lời tụng tiếp nối...cho đến
hết thời công phu Tịnh Ðộ hàng đêm tại tư gia.
Quyển kinh xưa, giờ đây đã quá cũ nhưng vẫn còn
nguyên vẹn, dấu ấn thời gian đã thể hiện qua những trang giấy ố
vàng, những dấu tay mịn uớt mồ hôi màu xám nhạt nơi góc dưới bên phải
của mỗi trang kinh, những dòng chữ đậm nét đều đặn cũng theo thời
gian tàn phai màu mực, nhưng dòng chữ còn rõ ràng sáng tỏ những lời Phật
thuyết còn vang vọng mãi trong tâm. Vô thường đang tiếp diễn trên chơn
thường hiện hữu trong tâm thể con nguời, đang chịu sự chi phối của dòng
thời gian vô định...
Quyển kinh xưa, một phút suy tư thả hồn về quá khứ...
Ngôi chùa Phước Thành hôm nay bận rộn chuẩn bị lễ Phật đản vào
ngày rằm tháng tư âm lịch hằng năm. Ngày này cũng là ngày đánh dấu một
kỷ niệm không quên của thời niên thiếu còn cắp sách tới trường, vẫn
thường theo cha mẹ đến chùa lễ Phật, tụng kinh vào những ngày lễ lớn
trong năm. Tuổi trẻ vô tư chóng quên, nhưng kỷ niệm này khó mờ nhạt
vì quyển kinh xưa là một dấu ấn hùng hồn vẫn còn đây.
Bên hông chùa, gần ao nước, sừng sững một cây vú sữa
có tự bao đời, tàng lá xum xuê phủ mát một khoảng sân rộng bên hông
chùa. Ðó đây vài người đang ngồi làm công quả, kẻ lặt rau, nguời nấu
nuớc v.v... Trên cây, từng trái vú sữa chín vàng bóng láng, đung đưa nhẹ
nhàng theo từng cơn gió như mời mọc, tuổi trẻ háo hức không chịu đứng
yên. Bỗng nhiên có tiếng gọi của chú Tư: “Ba ơi! cháu theo chú leo lên
cây, hái nhiều nhiều vú sữa để chùa làm mâm trái cây ngũ quả cúng Phật
nhé cháu!” Ồ! còn gì thích thú cho bằng! Thế là kẻ trước người sau,
tôi theo chú Tư leo lên cây vú sữa, thoắt một cái tôi ngồi chễm chệ
trên một nhánh lớn vững chắc, nhiều trái vú sữa chín vàng lắc lư theo
nhịp rung rinh của nhánh cây. Sau gần nữa tiếng, hái được hai giỏ cần
xé nhỏ đầy ấp, chú Tư bảo: “Thôi đủ rồi, ta xuống đi cháu!”
Ðang chuẩn bị trở xuống, nhưng kìa trước mắt tôi còn một trái vú sữa
lớn vàng mọng, bóng lưởng tít ngoài xa. Tôi lần theo nhánh cây di chuyển
ra ngoài hái trái vú sữa, vừa lúc miệng đang cắn cái cuống trái vú sữa,
chân lần lượt bước thụt lùi để trở vào phía trong thì bỗng nhiên:
"Rắc!" Tôi cảm thấy thân mình hụt hẩng, rơi từ trên xuống dưới,
hai tay còn chới với trên không. Sự việc xảy ra rất nhanh, tai tôi nghe tiếng
la thất thanh của chú Tư: “Ối! bà con ơi! thằng ba nó đang rơi xuống,
phen này chắc chết mất!”. Ðang rơi từ trên xuống dưới, hai tay tôi bỗng
nhiên dang rộng ra, thình lình một vật gì cọ vào nách bên phải, theo phản
ứng sinh tồn, tôi liền khép chặt tay phải lại. Cả thân hình tôi đảo
lộn theo đà rơi, quay một vòng từ bên phải lên phía trên theo lực quán
tâm, thân hình tôi tự nhiên ngồi trên một nhánh cây vú sữa lớn gần dưới
gốc khoảng năm thước. Nhiều tiếng la lên: “Mô Phật! thoát rồi, xuống
mau đi cháu.”
Xuống tới gốc cây trong khi miệng tôi còn cắn chặt
cái cuống trái vú sữa, nhìn lên phía trên chỗ tôi vừa rơi xuống, bỗng
nhiên tôi rùng mình toát mồ hôi ra như tắm, thân hình run rẩy, trái vú sữa
rời khỏi miệng tôi rơi xuống đất từ hồi nào. Tôi đang nghĩ gì? Tôi
vừa thoát nạn trong gang tấc, nếu không chết thì cũng bị rách da nát thịt.
Vì phía dưới chỗ tôi vừa rơi xuống là một cái chòi nhỏ, cái chòi của
chú Tư dựng ở duới gốc cây, trên nóc có giăng một lớp hàng rào kẽm
gai để ngăn ngừa những nhánh cây khô rớt xuống làm thủng nóc chòi. Nếu
tôi rớt vào đó thì ôi thôi còn gì là thân thể! Cảm giác lúc đó như
đang phiêu bồng trên chín tầng mây trôi về chân trời nào... thoạt trở
lại nỗi hãi hùng khi biết mình vừa thoát chết, tôi đứng lặng người
trong khi miệng thầm niệm: "Nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn
Quán Thế Âm Bồ Tát".
Một bàn tay của ai đó đặt lên đầu tôi với giọng
nói hiền hòa từ tốn: “A Di Ðà Phật! mừng con vừa thoát nạn”. Tôi
ngẩng đầu nhìn lên, thầy Từ Nhơn đứng trước mặt tôi tự bao giờ,
ánh mắt từ bi với nụ cuời an lạc của thầy như xóa tan bao nỗi hãi
hùng còn sót lại, thay vào đó một nguồn an lạc vô biên tràn ngập khắp
tâm hồn. Tôi cung kính chắp tay lễ Thầy:“Dạ! kính bạch Thầy ạ!”.
Thầy nhìn những nguời đang vây quanh, trong đó có mẹ tôi đang phập phồng
như muốn dò hỏi những điều gì đó. Thầy bảo: “Gần tới giờ hành lễ
rồi, bà con mau chóng thu xếp công việc, vào chùa làm lễ”. Nói xong Thầy
xoay mình đi thẳng vào chùa. Hai mẹ con cùng mọi người theo sau thầy, lần
lượt tiến vào chánh điện trong hồi chuông trống Bát nhã báo hiệu đến
giờ hành lễ, mọi người trang nghiêm chấp tay cung nghinh Thầy vào đạo
tràng thanh tịnh. Tôi đứng cạnh mẹ, bên phải ngôi chánh điện trước mặt
tôi là hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, dung nghi thanh thoát đứng trên đài
sen thanh tịnh, tay phải cầm nhành dương, tay trái chấp tịnh bình, ánh mắt
từ bi với nụ cười tự tại hình như đang nhìn xuống chỗ tôi đứng.
Nhìn Ngài, tôi cảm thấy một nguồn an lạc tràn ngập cả thân tâm. Tôi
cung kính chắp tay, quỳ xuống cúi đầu khấn nguyện:
- Kính lạy đức Từ Bi:
Thanh tịnh một bầu ngọc sáng trong,
Nhành dương tươi thắm lá buông thòng.
Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện,
Cam lộ rưới cho khắp mát lòng.
Trong nguồn phúc lạc vô biên, tôi hòa nhập theo lời
kinh tiếng kệ trầm hùng của mọi người cho đến khi kết thúc buổi lễ.
Khi chúng tôi đến gặp Thầy để nói lời từ biệt, Thầy đưa một quyển
kinh màu vàng nhạt, nói với tôi rằng: "Thầy không có vật gì quý
giá tặng con ngoài quyển kinh Tam Bảo này, con hãy nương vào đó rèn luyện
thân tâm ngõ hầu có ích cho bản thân về sau".
Quyển kinh xưa, giờ đây hiện diện trong gia đình tôi,
khi lên chùa nhập chúng vào những ngày lễ tiết, lúc tại gia sau khi xong
việc gia đình, cả nhà đều chăm chỉ, cung kính tụng niệm hằng đêm. Lời
kinh vi diệu thấm nhập vào tâm thức, lý kinh sáng tợ như đèn, rọi vào
tâm trí tối đen sáng liền. Mỗi trang kinh khai mở một chân lý tuyệt vời,
phương tiện thiện xảo chỉ bày nẻo giác bờ mê. Nào là:
Phép phương tiện Hồng Danh sám hối,
Phẩm Di Ðà chỉ lối Tây phương.
Phổ Môn thị hiện dẫn đường,
Tầm thanh cứu khổ vớt người lầm mê.
Vu Lan bồn, Thanh Ðề thoát khổ,
Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân.
Kim Cang, Bát Nhã oai thần,
Ưng vô sở trụ, diệu tâm sáng ngời.
Quyển kinh xưa, trong chuyến về quê hương thọ tang cha
sau 105 ngày khóc mẹ. Ðịnh luật vô thường khắc nghiệt đã cướp đi của
tôi cả mẹ lẩn cha, trong niềm đau quặn thắt tâm can. Dù tiếc thương tràn
đầy, chúng con cũng cố nén niềm đau nuốt dòng lệ tủi hờn, vì những
lời Phật dạy vẫn còn văng vẳng bên tai:
Chớ thấy kẻ khác chết,
Khởi lòng đau xót xa.
Phải hằng luôn quán xét,
Rồi sẽ đến phiên ta...
Trên bàn thờ, di ảnh của Mẹ để lại cho chúng con với
ánh mắt sáng ngời, nụ cười tự tại trên vành môi khô héo. Chúng con
khóc không vì đau buồn thương xót, chúng con khóc vì nụ cười an lạc của
mẹ, khi biết rằng mẹ đã tự tại trước cảnh vô thường. Ngoài kia
trên nắp quan tài, hình ảnh Cha với nụ cười hiền, mặc dù cơn bịnh ngặt
nghèo đang hành hạ, trước giờ ra đi cha cũng nén niềm đau, nở nụ cười
như nhắn nhủ các con hãy can đảm đừng quá bi thương, cha không nuối tiếc
ân hận điều gì, khi biết các con đã nên người, sống yêu thương đùm
bọc lẫn nhau trong tình ruột thịt.
Quyển kinh xưa, ô kìa! một quyển kinh của ai đó đang
nằm trên bàn thờ của mẹ, tôi vội cầm lên, thì đây quyển Tam Bảo
Tôn Kinh. Trước dòng sinh diệt vô thường, quyển kinh cũng chịu chung một
quy luật bất di bất dịch, dòng thời gian đã thể hiện dấu vết tàn
phá trên những trang giấy vàng nhạt sút chỉ long bìa, góc uốn cong đã sờn
mép vẫn còn hằn dấu tay màu xám nhạt, từng dòng chữ đậm nét màu mực
đã nhạt phai. Nhưng lời kinh vi diệu vẫn như kiên gan thách đố cùng tuế
nguyệt, vì đó là những chân lý ngàn đời bất diệt, được thốt lên từ
kim khẩu của Phật đà, là chơn tâm tỏ sáng vô biên của loài giác hữu
tình, là tánh Không Bát nhã diệu huyền bao trùm khắp pháp giới. Mỗi người
con Phật hằng nương theo đấy, ngày đêm quán tường nghĩa lý, rèn luyện
thân tâm:
Pháp mầu vô thượng rất thẩm sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Ôi! Quyển kinh xưa thân thương, tôi ôm nó vào lòng
nâng niu như một bảo châu trân quý, gói ghém ân đức của Thầy, công
khó mẹ cha. Tôi như gã cùng tử tha hương trở về quê cha đất tổ, tuy mất
đi cả cha lẫn mẹ, nhưng tôi vô cùng sung sướng như vừa được trao cho
một gia tài quý báu nhất trên đời. Ðó là nụ cười an lạc tự tại của
cha mẹ như đóa hoa ưu đàm ngàn năm mới nở. Trong một nguồn phúc lạc
vô biên, chúng con kính cẩn khấn nguyền, cầu cho cha mẹ:
Ðài vàng sen báu gởi thân,
Tây phương Cực lạc chơn tâm vĩnh hằng.
Boong, boong, boong...
Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc...
Quyển kinh xưa, đang hiện diện đêm nay cũng vào mùa Phật
đản, trước bàn thờ Phật trong gian phòng ấm cúng nơi đất khách quê người.
Từng trang kinh vơi dần theo lời tụng cuối cùng, cũng là lúc ngoài trời
màn đêm đã bao trùm lên vạn vật...
NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT...
Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc...Boong...
Quyển kinh xưa mới tụng rồi,
Nguyện đem phước đức vun bồi chúng sanh.
Người người thức tỉnh tu hành,
Bến mê phúc chốc biến thành ao sen.
Lý kinh sáng tợ như đèn,
Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền.
Nguyện con cùng pháp có duyên,
Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu.
Ngày ngày tinh tấn công phu,
Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng.
Cúi xin đức Phật chứng lòng,
Con nguyền quyết chí gắng công tu trì.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
* * * * *
Mùa Phật Ðản 15.4âl. 2546
VA. 2002
http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/quyenKinhxua.htm