của Đức
Kyabje Dudjom Rinpoche
Viên Ngọc
Quý của Người May mắn
Một Dẫn
nhập vào Dzogchen,* Đại Viên Mãn
Liên Hoa dịch
Kính lễ vị Thầy của con!
Xưa kia, Đạo Sư Vĩ đại xứ
Oddiyana đã nói:
Đừng truy tìm nguồn gốc của
những sự việc,
Hãy truy xét cội nguồn của Tâm!
Một khi cội nguồn của Tâm được
tìm thấy,
Bạn sẽ hiểu rõ một sự việc
nhưng bằng cách ấy mọi sự được giải thoát.
Nhưng nếu bạn không tìm ra cội
nguồn của Tâm,
Bạn sẽ hiểu biết mọi sự nhưng
không thấu suốt điều gì.
Khi bạn bắt đầu thiền định về
tâm bạn, hãy ngồi xuống với thân thể thẳng thắn, để cho hơi thở ra vào tự
nhiên, và với đôi mắt không nhắm lại cũng không mở lớn, hãy nhìn vào không
gian trước mặt bạn. Hãy tự nghĩ rằng chính vì tất cả chúng sinh, là những
người từng là những bà mẹ của bạn, bạn sẽ quán chiếu Giác Tánh, khuôn mặt
của Đức Phổ Hiền. Hãy cầu nguyện thật mãnh liệt đến vị Thầy gốc của bạn,
ngài bất khả phân với Đức Liên Hoa Sanh, Guru xứ Oddiyana, và sau đó hòa
trộn tâm bạn với tâm ngài và an trụ trong một trạng thái quân bình thiền
định.
Tuy nhiên, một khi bạn đã an
trụ, bạn sẽ không ở lâu trong trạng thái trống không, trong trẻo này của
Giác Tánh. Tâm bạn sẽ bắt đầu lay chuyển và trở nên bị kích động. Nó sẽ
bồn chồn và chạy đó đây và mọi nơi, như một con khỉ. Điều bạn đang kinh
nghiệm vào lúc này không phải là bản tánh của tâm, mà chỉ là những tư
tưởng. Nếu bạn bám dính vào chúng và theo đuổi chúng, bạn sẽ nhận thấy bạn
đang nhớ lại mọi sự, nghĩ tới mọi điều cần có, hoạch định đủ thứ hoạt
động. Trong quá khứ chính loại hoạt động trong tâm thức này đã ném bạn vào
đại dương tăm tối của sinh tử. Và chắc chắn là nó cũng sẽ làm điều đó
trong tương lai. Thật tốt đẹp biết bao nếu như bạn chặt đứt sự mê lầm đen
tối luôn luôn dàn trải của những tư tưởng của bạn!
Vậy thì, giả sử rằng bạn có thể
vượt thoát khỏi những xiềng xích của các niệm tưởng, thì khi ấy Giác Tánh
ra sao? Nó trống không, trong trẻo, tuyệt vời, chói sáng, tự do, hỉ lạc!
Nó là cái gì không bị trói buộc, không bị phân định bởi những thuộc tính
của riêng nó. Không có gì trong toàn bộ sinh tử và Niết Bàn mà nó không
gồm chứa. Từ vô thủy, nó bẩm sinh trong chúng ta; ta chưa từng bao giờ
không có nó, và tuy thế nó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của hành động, nỗ
lực và sự tưởng tượng.
Nhưng bạn sẽ hỏi nếu nhận diện
Giác Tánh thì nó ra sao, khuôn mặt của rigpa [trí tuệ] thế nào? Mặc dù bạn
kinh nghiệm nó, bạn không thể mô tả nó một cách đơn giản –điều đó giống
như một người câm cố gắng diễn tả giấc mơ của mình! Không thể phân biệt
giữa việc bản thân bạn đang an trụ trong Giác Tánh và Giác Tánh mà bạn
đang kinh nghiệm. Khi bạn an trụ hoàn toàn tự nhiên, trần trụi, trong
trạng thái bao la vô hạn của Giác Tánh, thì mọi tư tưởng nhanh chóng,
phiền nhiễu là những gì không ở yên thậm chí trong chốc lát – tất cả những
ký ức và kế hoạch của chúng gây nên cho bạn rất nhiều phiền não - mất đi
năng lực của chúng. Chúng biến mất trong không gian bao la, không một đám
mây của Giác Tánh. Chúng tan vỡ, sụp đổ, tan biến. Mọi sức mạnh của chúng
biến mất trong Giác Tánh.
Bạn thực sự có Giác Tánh này
trong bạn. Nó là trí tuệ trong sáng, trần trụi của Pháp Thân. Nhưng ai có
thể giới thiệu nó cho bạn? Bạn nên xác quyết quan điểm của mình trên nền
tảng nào? Bạn nên xác quyết về điều gì? Trước hết, chính vị Thầy của bạn
là người chỉ rõ cho bạn trạng thái Giác Tánh của bạn. Và khi bạn nhận ra
nó cho bản thân bạn, thì khi ấy bạn được giới thiệu bản tánh của riêng
bạn. Khi ấy, với sự thấu hiểu rằng mọi sự xuất hiện của sinh tử và Niết
Bàn chính là sự phô diễn của Giác Tánh của riêng bạn, hãy chỉ xác quyết
quan điểm của bạn trên Giác Tánh. Giống như những con sóng dâng lên từ đại
dương và lại chìm mất vào nó, mọi tư tưởng xuất hiện rồi biến mất vào Giác
Tánh. Hãy xác quyết về sự tan biến của nó, và kết quả là bạn sẽ nhận ra
chính mình trong một trạng thái hoàn toàn không có người thiền định lẫn
đối tượng được thiền định – hoàn toàn siêu vượt tâm thiền định.
Bạn có thể nghĩ: “Ồ, nếu thế
thì ta không cần tới sự thiền định.” Tôi có thể làm cho bạn tin rằng chắc
chắn điều ấy cần thiết! Việc chỉ đơn thuần nhận ra Giác Tánh sẽ không thể
giải thoát bạn. Suốt những cuộc đời từ vô thuỷ của bạn, bạn đã bị vây phủ
trong những niềm tin sai lạc và những tập quán mê lầm. Từ đó cho tới nay
bạn đã tiêu phí từng giây lát của những cuộc đời bạn như một kẻ nô lệ khốn
khổ, thảm hại của những tư tưởng của bạn! Và khi bạn chết, hoàn toàn không
xác định được là bạn sẽ đi đâu. Bạn sẽ đi theo nghiệp của bạn, và bạn sẽ
phải đau khổ. Đó là lý do tại sao bạn phải thiền định, liên tục gìn giữ
trạng thái tỉnh giác mà bạn đã được giới thiệu. Xưa kia, Đức Longchenpa
toàn trí đã nói: “Bạn có thể nhận ra bản tánh của riêng bạn, nhưng nếu bạn
không thiền định và quen thuộc với nó, thì bạn sẽ là một đứa trẻ bị bỏ lại
ở chiến trường: bạn sẽ bị kẻ thù - là những niệm tưởng của riêng bạn - bắt
đem đi!” Trong phạm vi thông thường, thiền định có nghĩa là trở nên quen
thuộc với trạng thái nghỉ ngơi trong bản tánh nguyên thuỷ, không giả tạo,
nhờ sự thường xuyên chánh niệm một cách tự phát, tự nhiên. Nó có nghĩa là
quen thuộc với việc không can thiệp vào trạng thái tỉnh giác, từ bỏ mọi sự
xao lãng và bám chấp.
Vậy thì làm thế nào bạn quen
thuộc với việc an trụ trong trạng thái của tâm? Khi những tư tưởng xuất
hiện trong khi bạn đang thiền định, hãy để chúng tới; không cần phải nhìn
chúng như những kẻ thù. Khi chúng xuất hiện, hãy nghỉ ngơi trong sự xuất
hiện của chúng. Trái lại, nếu chúng không xuất hiện, đừng bận tâm tự hỏi
chúng có tới hay không. Chỉ nghỉ ngơi trong sự vắng mặt của chúng. Nếu
trong khi bạn thiền định, những tư tưởng mạnh mẽ, rành mạch bất thần xuất
hiện, bạn sẽ dễ dàng nhận ra chúng. Nhưng khi những chuyển động nhẹ nhàng,
vi tế xảy ra, bạn khó nhận ra rằng chúng có ở đó mãi đến tận về sau. Đây
là điều ta gọi là namtok wogyu, dòng chảy ngầm của sự lang thang trong tâm
thức. Đây là kẻ trộm sự thiền định của bạn, vì thế điều tối quan trọng là
bạn phải duy trì một sự canh phòng chặt chẽ. Nếu bạn có thể thường xuyên
chánh niệm, cả trong khi thiền định lẫn về sau này, khi bạn ăn, ngủ, đi
hay ngồi, thì đó chính là nó, bạn đã hoàn toàn nắm bắt được nó!
Đạo Sư vĩ đại Guru Rinpoche đã
nói:
Một trăm điều có thể được giải
thích, một ngàn việc có thể được nói ra,
Nhưng chỉ có một điều bạn nên
nắm bắt.
Hãy thấu suốt một điều và mọi
sự được giải thoát –
Hãy an trụ trong bản tánh nội
tại của bạn. Hãy tỉnh giác!
Cũng có nói rằng nếu bạn không
thiền định, bạn sẽ không có sự xác quyết; nếu bạn thiền định, bạn sẽ có
nó. Nhưng đó là loại xác quyết nào? Nếu bạn thiền định với sự nỗ lực mãnh
liệt, hỉ lạc, những dấu hiệu sẽ xuất hiện cho thấy rằng bạn đã quen thuộc
với việc an trụ trong bản tánh của bạn. Sự bám chấp dữ dội, chặt chẽ mà
bạn có đối với những hiện tượng, được kinh nghiệm một cách nhị nguyên, sẽ
từ từ được lơi lỏng, và nỗi ám ảnh của bạn về hạnh phúc và đau khổ, những
hy vọng và sợ hãi v.v..sẽ dần dần suy yếu. Lòng sùng mộ đối với vị Thầy và
niềm tin chân thành của bạn nơi những giáo huấn của ngài sẽ tăng trưởng.
Sau một thời gian, những thái độ căng thẳng, nhị nguyên của bạn sẽ tan
biến và bạn sẽ đạt tới chỗ vàng và đá cuội, thực phẩm và rác rưởi, các vị
trời và ma quỷ, đức hạnh và vô-đạo đức đều đồng nhất đối với bạn – bạn sẽ
lúng túng khi phải chọn lựa giữa thiên đường và địa ngục! Nhưng vào lúc
này, cho tới khi bạn đạt tới chỗ đó (trong khi bạn đang bị tóm bắt trong
những kinh nghiệm của tri giác nhị nguyên), thì đức hạnh và vô-đạo đức,
những Cõi Phật và các địa ngục, hạnh phúc và đau khổ, những hành động và
hậu quả của chúng – tất cả những điều này là thực tại của bạn. Bởi Đạo Sư
Vĩ đại đã nói: “Cái thấy của ta thì cao hơn bầu trời, nhưng sự chú tâm của
ta tới các hành vi và kết quả của chúng thì nhỏ nhiệm hơn bột mì.”
Vì thế, chớ lang thang đây đó
và nói rằng bạn là một thiền giả Dzogchen trong khi bạn hoàn toàn chỉ là
một kẻ thô lỗ ợ hơi và đánh rắm!
Điều thiết yếu là bạn phải có
một nền móng vững chắc của lòng sùng mộ và samaya thanh tịnh, cùng
với một nỗ lực mãnh liệt, hỉ lạc được hoàn toàn làm cho quân bình, không
căng thẳng quá mà cũng không lơi lỏng quá. Nếu bạn có thể thiền định, hoàn
toàn ngoảnh mặt với những hoạt động và mối quan tâm của cuộc đời này, thì
chắc chắn là bạn sẽ thâu hoạch những phẩm tính phi thường của con đường
Dzogchen sâu xa. Tại sao phải chờ đợi những đời sau? Bạn có thể nắm giữ
thành trì nguyên sơ ngay bây giờ, trong hiện tại.
Lời chỉ dạy này chính là tâm
huyết của trái tim tôi. Hãy nắm chặt nó và đừng bao giờ để nó vuột mất!
***
Lời Chỉ
dạy cho một Đệ tử
Nam mô!
Đấng Từ Bi của tất
cả những Phật Bộ,
Bản tánh và hiện
thân của mọi nơi nương tựa (quy y),
Con xin đảnh lễ
Ngài, Đức Liên Hoa Sanh, vương miện quý báu của con!
Nếu tôi phải chỉ dạy những người khác bằng một
phương pháp tuyệt hảo thì trên trái đất này ai sẽ lắng nghe tôi? Bởi tôi
hoàn toàn không có sự nhận thức đúng đắn và không thể là người dẫn đường
ngay cả cho bản thân mình! Tuy nhiên, các bạn đã nhìn tôi bằng cái thấy
thuần tịnh và thỉnh cầu tôi. Vì thế, hơn là một sự thất vọng, tôi sẽ nói
một vài điều khi chúng xuất hiện trong tâm tôi.
Mọi sự thành công, dù lớn hay nhỏ, thuộc những công
việc thế tục hay tâm linh, đều xuất phát từ kho công đức của bạn. Vì thế
đừng bỏ mặc ngay cả hành vi tích cực nhỏ bé nhất. Hãy thực hiện nó. Cũng
thế, đừng bỏ qua những lỗi lầm ít ỏi của bạn và coi là không quan trọng;
hãy tự kiềm chế bản thân! Hãy nỗ lực tích tập công đức: hãy cúng dường và
bố thí với lòng nhân hậu. Hãy phấn đấu với một trái tim tốt lành để làm
mọi điều lợi lạc cho người khác. Hãy đi theo dấu chân của bậc minh triết
và khảo sát thật tinh tế mọi sự bạn làm. Đừng làm nô lệ cho những phong
cách không được suy xét. Hãy tiết kiệm lời nói. Hãy suy nghĩ nhiều hơn, và
khảo sát những tình huống thật kỹ lưỡng. Cần phải nuôi dưỡng những căn
nguyên để có sự nhận thức sáng suốt: sự khao khát làm tất cả những gì nên
làm và từ bỏ mọi điều cần từ bỏ.
Đừng bình phẩm bậc minh triết hay châm biếm họ. Hãy
tự giải thoát mình khỏi mọi cảm xúc của sự tranh đua ganh tỵ. Đừng khinh
thường người ngu dốt, đừng nhìn họ với sự kiêu căng ngạo mạn. Hãy từ bỏ sự
tự phụ. Hãy từ bỏ việc coi mình là quan trọng. Tất cả những điều này là
thiết yếu. Hãy hiểu rằng bạn có được cuộc đời này là nhờ lòng tốt của cha
mẹ bạn. Do đó đừng làm họ buồn phiền mà hãy đáp ứng những ước muốn của họ.
Hãy biểu lộ sự nhã nhặn và quan tâm tới tất cả những ai phụ thuộc vào bạn.
Hãy làm cho họ thấm nhuần một cảm thức về điều tốt lành và dạy cho họ sự
thực hành đức hạnh và tránh xa điều xấu ác. Hãy kiên nhẫn với những thiếu
sót nhỏ bé của họ và kiềm chế tính khí xấu xa của bạn, luôn nhớ rằng chỉ
cần một việc nhỏ bé nhất cũng đủ huỷ hoại một tình huống tốt đẹp.
Đừng kết giao với những người có tâm địa hẹp hòi,
đừng đặt niềm tin của bạn nơi những bạn mới và chưa được thử thách. Hãy
kết bạn với những người chân thật là người thông minh, thận trọng và có
một cảm thức về sự đúng đắn, nhã nhặn. Đừng giao kết với những người xấu,
họ không quan tâm chút nào tới nghiệp, họ nói dối, lừa đảo và ăn cắp. Hãy
tự tách biệt, nhưng hãy làm điều đó một cách khéo léo. Đừng tin vào những
người nói những điều ngọt ngào trước mặt bạn và làm điều trái ngược ở sau
lưng.
Đối với bản thân, hãy kiên định trong sự thăng trầm
của hạnh phúc và đau khổ. Hãy thân thiện và điềm tĩnh với mọi người. Việc
nói những câu chuyện phiếm khinh xuất và thái quá sẽ đặt bạn nằm trong tầm
ảnh hưởng của chúng; sự im lặng quá mức có thể khiến cho chúng trở nên
không rõ ràng đối với điều bạn muốn nói. Do đó nên giữ một đường lối trung
dung: đừng huênh hoang với sự tự tín, nhưng cũng đừng làm một tấm thảm
chùi chân. Đừng chạy theo chuyện tầm phào mà không khảo sát sự thật của
nó. Hiếm ai biết cách ngậm miệng lại. Vì thế đừng huyên thuyên về những
ước muốn và ý định của bạn, hãy giữ chúng cho riêng bạn. Và cho dù bạn
đang nói với một kẻ thù, người quen biết hay một người bạn, đừng bao giờ
làm tan vỡ niềm tin.
Hãy nồng nhiệt, mỉm cười và trò chuyện vui vẻ với
mọi người. Hãy giữ đúng vị trí của mình. Tôn kính những bậc trưởng thượng
của bạn ngay cả khi sự việc không thuận lợi cho họ. Đừng khinh thường họ.
Đồng thời, đừng khúm núm trước kẻ thô tục, ngay cả khi họ kiêu ngạo và tự
mãn.
Hãy khéo léo khi không thực hiện những lời hứa mà
bạn biết mình không thể giữ. Bởi lẽ ấy, hãy tôn trọng những lời hứa mà bạn
đã thực hiện, và đừng bao giờ nghĩ rằng chúng không quan trọng. Đừng thất
vọng vì sự bất hạnh và bởi không đạt được những gì bạn muốn. Thay vào đó
hãy thận trọng xét xem đâu thực sự là điểm thuận lợi và bất lợi của bạn.
Được tuân thủ với sự nhận thức đúng đắn, mọi hành
vi thế tục như thế sẽ đưa tới kết quả là sự may mắn và thịnh vượng trong
đời này và như có nói, là con đường nhanh chóng dẫn tới những cõi cao.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn hoàn toàn thoát khỏi vòng
luân hồi sinh tử, thì đây là một vài lời khuyên sẽ hỗ trợ cho bạn trên con
đường giải thoát.
Nếu bạn không biết mãn nguyện thì bạn sẽ nghèo khổ
cho dù bạn có bao nhiêu tiền của chăng nữa. Vì thế hãy quyết định rằng bạn
có đủ và tự giải thoát mình khỏi sự khao khát và tham luyến. Quả thực hiếm
ai hiểu được rằng của cải đang qua đi và không bền vững và do đó ít người
có thể thực hành sự bố thí toàn hảo. Bởi ngay cả với những người thực hành
nó, sự bố thí thường bị hư hỏng bởi ba điều bất tịnh và bị lãng phí, giống
như thực phẩm hảo hạng bị trộn lẫn với thuốc độc.
Ngoại trừ những chúng sinh đang đau khổ trong địa
ngục, không ai trong vòng luân hồi sinh tử không yêu thích cuộc đời. Trong
bảy điểm trội vượt của các cõi cao, sự trường thọ là nghiệp quả tương tự
như nguyên nhân của nó. Vì thế, nếu bạn muốn sống trường thọ, hãy bảo vệ
mạng sống của chúng sinh; hãy chú tâm làm điều này!
Bạn hãy nuôi dưỡng niềm tin và lòng sùng mộ đối với
Tam Bảo và vị Thầy của bạn! Nỗ lực làm mười thiện hạnh và kết hợp sự thông
tuệ trong trẻo với sự uyên bác. Hãy nuôi dưỡng một cảm thức nguyên vẹn và
thích đáng riêng tư của bạn đối với những người khác. Với bảy loại của cải
siêu phàm này bạn sẽ luôn luôn được hạnh phúc!
Đạt được sự bình an và hạnh phúc cho bản thân là
cách tiếp cận tiểu thừa của các vị Thanh Văn và Phật Độc Giác. Lòng vị tha
của Bồ Đề tâm là con đường của những người có căn cơ vĩ đại. Vì thế hãy tu
hành bản thân trong những thiện hạnh của các Bồ Tát, và hãy thực hiện điều
này trên một quy mô rộng lớn! Hãy gánh vác trách nhiệm giải thoát tất cả
chúng sinh khỏi vòng luân hồi sinh tử. Trong tất cả tám mươi bốn ngàn Pháp
môn của Đức Phật, không có Pháp môn nào sâu xa hơn Bồ Đề tâm. Do đó hãy
thực hiện mọi nỗ lực trên con đường, hợp nhất Bồ Đề tâm tuyệt đối và tương
đối, là cái gì cô đọng được tinh tuý của các Kinh điển và tantra. Sự điều
phục tâm thức của chính mình là gốc rễ của Giáo Pháp. Khi tâm được kiểm
soát, những ô nhiễm giảm thiểu một cách tự nhiên.
Đừng để cho mình trở nên chai lì và chán ngán đối
với Pháp; đừng tự dẫn mình đi lạc đường. Hãy làm cho Giáo Pháp sâu xa thấm
sâu vào tâm hồn bạn. Bây giờ là lúc bạn đã sở hữu đời người tuyệt hảo rất
khó tìm được này, giờ đây là lúc bạn có sự tự do để thực hành các giáo lý,
đừng lãng phí thì giờ của bạn. Hãy nỗ lực thành tựu mục tiêu siêu việt,
bất biến. Bởi cuộc đời đang trôi đi, và không thể xác định được giờ chết
của bạn. Cho dù ngày mai bạn phải chết, bạn nên có niềm tin và không hối
tiếc.
Do đó, hãy vun trồng lòng sùng mộ chân thực đối với
vị Thầy gốc của các bạn, và hãy yêu thương những thân quyến kim cương của
bạn, nuôi dưỡng tri giác thanh tịnh đối với họ. Những người may mắn là
những đệ tử luôn luôn trân trọng giữ gìn samaya (hứa nguyện) và những giới
nguyện như giữ gìn mạng sống của họ. Họ sẽ nhanh chóng đạt được sự thành
tựu.
Sự vô minh, năm độc, sự hoài nghi và bám chấp nhị
nguyên là những gốc rễ của luân hồi sinh tử và của những đau khổ trong ba
cõi. Đối với những điều này ta có một cách đối trị sẽ tẩy trừ hay “giải
thoát’ mọi sự trong một cú đánh duy nhất. Đó là trí tuệ tự nhiên, trí tuệ
nguyên sơ của giác tánh. Vì thế hãy tin tưởng ở giai đoạn phát triển:
những sắc tướng, âm thanh và tư tưởng chỉ là sự phô diễn nguyên thuỷ của
Bổn Tôn, thần chú và trí tuệ nguyên sơ. Như thế hãy an trụ trong con đường
“tiếp theo” (anuyoga) của ba tri giác đặc biệt, giai đoạn toàn thiện, là
trạng thái của đại lạc và tánh Không.
Hãy xác quyết quan điểm của bạn về thực hành tối
hậu của Tâm Yếu – sinh tử và Niết Bàn là sự phô diễn của Giác Tánh. Không
xao lãng, không thiền định, trong một trạng thái của sự ngơi nghỉ tự
nhiên, hãy thường xuyên an trụ trong sự trần trụi thuần tịnh, trùm khắp
của thực tại tối hậu.
Đức Kyabje Dudjom
Rinpoche (1904-1987) là vị lãnh đạo tối cao của phái Nyingma của Phật Giáo
Tây Tạng. Năm 1959, ngài được Đức Đạt Lai Lạt Ma giao cho trách nhiệm dẫn
dắt tông phái Nyingma tại hải ngoại và bảo đảm việc giữ gìn truyền thống
cổ xưa của nó. Ngài là một Đạo sư Dzogchen (Đại Viên Mãn) của nhiều Lạt Ma
quan trọng, kể cả chính Đức Đạt Lai Lạt Ma, và đã đóng vai trò chính yếu
trong việc truyền dạy Phật Giáo Kim Cương thừa sang Tây phương. Cho tới
nay, một số ít những giáo lý của ngài có thể được sử dụng qua Anh ngữ, vì
thế chúng tôi vinh dự được giới thiệu hai bài giảng của Dudjom Rinpoche từ
Những Lời Chỉ dạy Tâm huyết, Nhà Xuất bản Shambhala, 2001.
http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/loiday_tamhuyet.htm