Cái mà con người có thể nhìn
ngắm mỗi ngày là bầu trời và mặt đất, và thân thiết gọi: Càn - Khôn.
Cái mà con người thường chờ đợi
trong thiên nhiên vô tận là mặt trời và mặt trăng, hai quả cầu chói rạng
được thế gian xem như bạn tình: Nhật - Nguyệt.
Càn khôn và nhật nguyệt quá lớn
lao đối với con người. Từ nghìn xưa, không có gì khác gần gũi hơn, thân
quen hơn, đáng yêu hơn.
Và còn điều này nữa: không có
gì nhỏ hơn nhật nguyệt, càn khôn! Thực sự đó là những cái vô cùng nhỏ.
Những tâm hồn thiền xưa kia đã
nhìn ngắm càn khôn, nhật nguyệt mỗi ngày như đó là nguồn vui bất tuyệt và
như đó là cái đẹp vô song.
Nên lời thơ cổ vẫn còn vang
vọng đến nay:
Tụ
trung nhật nguyệt tàng
Chưởng nội ác càn khôn.
(Thiền lâm cú tập)
Nhật nguyệt ẩn tàng trong ống
tay áo này và càn khôn nắm trong lòng bàn tay đây.
Với nhà thơ Trung Hoa ấy, càn
khôn có thể cầm nắm, nhật nguyệt có thể thu nhỏ. Đời sống vũ trụ có thể
mang theo bên mình trên bước đường vân du như một hành trang nhỏ nhoi và
rất nhẹ.
Ở Việt Nam, vào thời Lý, thiền
sư Khánh Hỷ (1067 – 1142) nhìn trong hạt cải và đầu sợi lông thấy cả một
vũ trụ huy hoàng:
Nhật nguyệt nằm trong hạt cải,
Càn khôn náu tại đầu lông.
Ai
hay phàm thành, tây đông?
Hiện ra đại dụng trong lòng bàn tay.
Điệu thơ tiếng Việt này là do
tôi chuyển ngữ, cũng liều lĩnh đấy thôi. Nguyên ý thì như sau:
Càn khôn tận thị mao đầu thượng
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung
Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ
Thùy tri phàm thánh dữ tây đông.
Dịch sát nghĩa sẽ là: Cả càn
khôn ở trên đầu một sợi lông. Cả nhật nguyệt chứa trong lòng hạt cải. Đại
dụng hiện trước mắt như nắm tay ở tại cánh tay. Ai biết được đâu phàm
thánh cùng với tây đông?
Thiền sư Khánh Hỷ là người
huyện Long Biên, thụ giới nơi thiền sư Bản Tịnh ở chùa Chúc Thánh. Ông
được vua Lý Thần Tông phong làm Tăng thống.
Tập thơ của Khánh Hỷ là “Ngộ
đạo ca thi tập”, rất tiếc là đã thất lạc. Đoạn thơ trên nằm trong bài thơ
bát cú hay là bài kệ trả lời đệ tử Pháp Dung hỏi về sắc không, phàm thánh.
Càn khôn tận thị mao đầu thượng
Có gì nhỏ bằng đầu sợi lông?
đầu ngọn cỏ? đầu sợi tóc? đầu giọt lệ?... Không phải là một cái gì rất li
ti mà chính là càn khôn.
Càn khôn có thể cực nhỏ chính
là vì nó cực lớn.
Sợi lông mong manh nhưng đầy
sức sống. Nó mọc. Như cỏ mọc. Như sóng dâng. Như một tia nắng. Nó mọc với
tất cả sức mạnh của càn khôn.
Sợi lông mọc.
Nó mọc như một ý niệm. Và gió
nổi lên. Và vũ trụ thành hình.
Vô vàn sợi lông mọc trên thế
gian như vô vàn ý niệm lao xao trong tâm hồn nhân thế.
Có gì nhỏ hơn một ý niệm? Và có
gì lớn hơn một ý niệm?
Sợi lông thì cũng nhỏ như một
chút nhụy hoa mai:
Nhất điểm hao mai nhụy
Tam thiên thế giới hương.
(Thiền lâm cú tập)
Nhụy hoa nhỏ nhít như vậy mà
bao phủ hương thơm cho bao nhiêu càn khôn.
Hoa mơ một chút nhụy
Ba
nghìn thế giới thơm.
Vậy thì một sợi lông cũng chứa
đủ càn khôn, thế giới. Nếu không thì nó không thể mọc. Ba nghìn thế giới
không thơm thì chẳng có một nhụy mơ nào thơm.
Vì thế giới này là thế giới Hoa
Nghiêm.
Có một vị tăng sau khi bị thiền
sư Mã Tổ đạp cho một cái vì hỏi về chân lí Thiền đã vui mừng phấn khích
kêu lên: “Lạ thay, tất cả chân lí trong kinh đều hiện ra trên đầu một sợi
lông!”
Nhật nguyệt bao hàm giới tử
trung
Hạt cải, bông hoa dại, hạt cát,
giọt nước… chứa được những gì?
Nhà thơ huyền bí người Anh
William Blake ca hát:
Nhìn thấy thế giới trong hạt cát
Và
thiên đàng trong bông hoa dại
Nắm vô tận trong lòng bàn tay
Và
vĩnh cửu trong một giờ này.
(To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a wild flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour).
Tâm hồn ấy gặp gỡ phương Đông
trong khoảnh khắc, dường như đang trò chuyện cùng Khánh Hỷ thiền sư: Nhật
nguyệt nằm trong hạt cải.
Dạy chúng đệ tử, hòa thượng
Tuyết Phong nói rằng: “Nếu như thâu nhiếp tất cả đại địa này thì cũng chỉ
vừa bằng hạt gạo mà thôi!”.
Tất nhiên rồi, một giọt nước
biển chính là biển, một tia nắng cũng là mặt trời, một lá cỏ đủ là thiên
nhiên.
Cái cách mà mặt trời mặt trăng
đi vào hạt cải chẳng khác gì chúng đi vào mây, vào biển, vào đất, vào trái
tim chúng ta.
Mặt trời mặt trăng cũng là
những hạt cải, những hoa cải trên cánh đồng vũ trụ. Một bài thơ haiku của
Buson đã thể hiện hình ảnh đó:
Đồng cải hoa vàng:
Phương Tây mặt trời lặn,
Phương Đông vầng trăng lên.
(Na no hana ya
tsuki wa higashi ni
hi wa nishi ni
).
Trong kinh Duy Ma,
phẩm Bất tư nghì có đoạn: “Lấy núi Tu Di bỏ vào trong hạt cát, lấy nước
bốn biển đổ vào chân lông”.
Chính vì thế mà Thứ
sử Giang Sử là Lý Bột đời Đường, đọc sách nhiều đến nỗi được gọi là Lý Vạn
Quyển, lên Lô Sơn tham vấn hoà thượng Quy Tôn: “Kinh nói hạt cải chứa núi
Tu Di là sao?”. Hoà thượng hỏi lại: “Thế thì vạn quyển sách chứa trong đầu
ông thế nào?”. Dường như, Lý Bột nghe thế bỗng dưng đại ngộ.
Hạt cải chứa nhật
nguyệt hay chứa núi Tu Di thì cũng tựa như tâm hồn ta chứa vô vàn thanh
sắc của đời sống.
Đại dụng hiện tiền
quyền tại thủ
Đại dụng hiện ra huy
hoàng trước mắt và có thể nắm trong nắm tay này.
Đại dụng là cái huyền
diệu của vô tận. Nhà thơ Blake nói: “Nắm vô tận trong lòng bàn tay” thì chẳng
khác nào Khánh Hỷ thiền sư bảo: “Hiện ra đại dụng trong lòng bàn tay”.
Bàn tay nắm lấy đại
dụng cũng như nắm lấy mọi thứ có thể, cũng như buông bỏ mọi thứ có thể. Vì
một nắm tay không thể nắm mãi.
Đại dụng hay đại đạo
luôn luôn hiện ra trước mắt. Có thấy hay không là chuyện của ta.
Ta sống với cái hiện
tiền của đại đạo từng ngày, từng giờ và từng sát na.
Bích Nham Lục
còn ghi lời cổ nhân: “Tất cả càn khôn đại địa chỉ là cái chính mình. Lạnh
thì khắp trời đất lạnh. Nóng thì khắp trời đất nóng…”.
Thùy tri phàm thánh
dữ tây đông
Ai hay biết thế nào
là phàm thánh, thế nào là tây đông ?
Phàm thánh hay tây đông
chỉ là những cái thấy sai lầm của nhị kiến, do chấp ngã và chấp pháp mà
ra.
Tuệ Tung Thượng Sĩ
nói rõ :
Ta và người như móc cũng như sương
Phàm với thánh như sấm và như chớp
…
Ai là phàm nào? ai là thánh ?
(Ngã nhân tự lộ diệc tự sương
Phàm thánh như lôi diệc như điện.
…
Thục thị phàm hề, thục thị thánh?).
Cũng vậy, nơi nào là
Tây, nơi nào là Đông? Khi phân biệt, ta chẻ đời sống ra. Làm đôi, làm tư…
Đời sống trở nên manh mún và chính ta trở nên manh mún, linh loạn.
Toàn văn bài thơ của
Khánh Hỷ là lời đáp cho câu hỏi về sắc không của đệ tử Pháp Dung, ghi lại
trong Thiên uyển tập anh
Một hôm, Pháp Dung
hỏi: “Thấu đạt được sắc không, thì sắc là phàm hay thánh?”
Sư ứng khẩu đọc bài
kệ :
Lao sinh hưu vấn sắc kiêm không
Học đạo vô như phỏng tổ tông
Thiên ngoại mịch tâm nan định thể
Nhân gian thực quế khởi thành tùng
Càn khôn tận thị mao đầu thượng
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung
Đại dùng hiện tiền quyền tại thủ
Thuỳ tri phàm thánh dữ tây đông ?
Bây giờ, có lẽ nên
chuyển ngữ toàn thể bài thơ :
Không sắc hỏi chi cho mệt
Đạo à?Tìm đến nguồn tông.
Ngoài trời tìm được tâm không?
Cũng như hương quế không trồng cõi nhơ.
Nhật nguyệt nằm trong hạt cải
Càn khôn náu tại đầu lông
Ai hay phàm thánh tây đông?
Hiện ra đại dụng trong lòng bàn tay.
Cái tên Khánh Hỷ mang
ý nghĩa vui mừng, tương đương với tên tiếng Phạn Ananda, em họ của Phật
Thích Ca, sau trở thành đệ tử thân tín nhất của Phật, nổi tiếng là đa văn.
Bài thơ tinh diệu của
thiền sư Khánh Hỷ ngát lừng hương quế. Đó là hương của niềm vui. Và ta cảm
thấy càn khôn, nhật nguyệt nở rộ quanh ta như hoa cỏ trên đồng. Và chân
lông, tơ tóc của ta rung động với thế giới, với mười phương.
(Trích từ Văn Hoá
Phật Giáo, số 14, tháng 3/2006)