- Giải Quyết Khác Biệt
- Diệu Liên
- (Theo bài giảng Dissolving Disharmony, ở Trung tâm Thiền
Albuquerque)
Chúng ta sống trong một thế giới, dù ít hay nhiều, cũng có
mâu thuẩn, xung đột, khác biệt trong các mối liên hệ -dù đó là liên hệ
vợ chồng, bà con thân quyến, hay liên hệ giữa quốc gia nầy và quốc gia
khác. Nhìn lại cuộc sống của mổi cá nhân chúng ta, cũng như tin tức trên
báo chí, ta có thể thấy khá rỏ hậu quả của việc không thể tạo ra
đưọc các mối liên hệ tốt giữa người với người.
Tuy nhiên, các vấn đề mâu thuẩn, xung đột hình như không
liên quan gì đến việc chúng ta ngồi thiền trong các thiền đường. Thật
khó thể hình dung đưọc: làm thế nào mà công phu tu thiền lại giúp ta giải
quyết đưọc các mâu thuẩn trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn có thể dành
đôi phút để phân tích nguồn gốc của các vấn đề, lúc đó bạn sẽ
hiểu tại sao hành thiền lại giúp bạn tận diệt đưọc những mâu thuẩn
và khác biệt.
Trước hết, ta phải nhận thức rằng việc chúng ta không
đồng ý với nhau về một điều gì, đó không phải là một vấn đề. Bạn
có thể thích kem sô-cô-la, tôi thích va-ni, hay trong lúc tôi thích cà-phê,
thì bạn thích trà. Việc chúng ta có những ý thích khác nhau như thế là
bình thường. Vì mổi người chúng ta có những hoàn cảnh sống, kinh nghiệm
sống, ý thích khác nhau. Nhưng khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ rằng quyết
định nầy, sự lựa chọn kia là quan trọng đối với TÔI, thì tự nhiên
chúng ta thành có vấn đề. Sự bất đồng ý kiến biến thành xung đột
khi cả hai phía đều đào sâu sự khác biệt, và khư khư bảo vệ cho ý kiến
của mình.
Đến một thời điểm khi mà tôi chỉ còn biết có quan điểm
của tôi, mà không còn nghe người khác nữa, thì lúc đó sự khác biệt trở
thành là mâu thuẩn, xung đột. Khi có xung đột, lập tức ta có cảm giác
cách biệt, xa lạ với người mà ta không đồng chính kiến.
Rồi chúng ta có khuynh hướng lánh xa nhau, tự cô lập
mình.
Tự co cụm như thế chỉ làm tăng thêm cảm giác cách biệt,
và thường khiến ta càng phải tìm cách bảo vệ mạnh mẽ hơn quan điểm
của mình. Nếu tôi không còn muốn nghe bạn, tôi càng phải làm rỏ quan
điểm của tôi, điều tôi nghĩ, để lôi kéo bạn theo tôi.
Trái lại, khi tọa thiền, chúng ta phải thực hành để lúc
nào cũng có thể xả bỏ, lúc nào cũng có thể tách mình ra khỏi khuynh hướng
thường chấp vào ý nghĩ của mình. Đó là một việc làm rất khó khăn,
đòi hỏi nhiều công phu tu tập. Khi chúng ta ngồi để chú tâm vào hoạt
động của hơi thở, cảm nhận sự vận hành của hơi thở, đó là điều
chúng ta cần làm. Nhưng khi ta bắt đầu nói: "O⩬ trời nóng",
"Trời lạnh", 'Chán quá" hay "Vui quá" -ngay lúc đó là
ta đã tự khẳng định cái tôi của mình. Sự ta thán của ta không khiến
cho thời tiết trong phòng thay đổi, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến các
cảm nhận, cảm thọ của ta về thời tiết. Nếu tôi tiếp tục nói:
"O⩍ trời nóng", "Trời nóng quá", thì chẳng bao lầu tôi
sẽ bị cuốn theo những suy nghĩ nầy để bắt đầu bảo vệ cho cảm nhận
của mình.
Nhưng nếu, ngay giây phút ta vừa phát khởi các cảm nhận
nầy, ta để chúng tan theo hơi thở, trở lại với những gì đang xảy ra
trong phòng, mà không cần biết đến trời nóng hay lạnh, thì ta sẽ không
bị trói chặt vào một quan điểm nào cả
鮠