-
TÌNH THƯƠNG
Tình thương như nước
rì rào,
Chảy vào tâm khảm, thấm vào con tim,
Cho vơi thù hận triền miên,
Cho tan phân biệt, cho liền núi sông.
XẢ BỎ OÁN THÙ
Oán thù tha thứ: hận
lành,
Oán thù cất giữ: hoành hành thân tâm.
Không trả đủa kẻ ác thâm,
"Miếng ăn miếng trả" đau thêm vết lòng.
THA THỨ
Báo thù: công lý dã
man,
Máu đền máu, thân đền thân: hãi hùng!
Mở lòng ân huệ, bao dung,
Tình thương trang trải khắp cùng khối đau.
NGHĨA NHÂN
Dưới bóng cây chớ
bẻ cành,
Sang bờ chớ đập thuyền lành cứu ta,
Qua cầu chớ rút ván ra,
Mình người thành đạt mới là nghĩa nhân.
LÀM ÂN VÀ ĐỀN
ÂN
Ngọt bùi nhớ lúc đắng
cay,
Giàu sang nên nhớ những ngày gian nan.
Làm người nên nhớ ngọn ngành,
Ban ơn chớ cậy, mang ân nhớ đền.
ĐỀN ƠN
Có trăng chớ có phụ
đèn,
Có ngày chớ có quên đêm mịt mù.
Ân sâu nghĩa trả cho vừa,
Bát cơm Phiếu Mẫu năm xưa đền vàng.
HIẾU THẢO
Công cha nghĩa mẹ sâu
dầy,
Phận làm con phải đêm ngày trông nom,
Cho tròn chữ hiếu, đạo con,
Cho tròn đức hạnh, cho tròn nghĩa nhân.
LỢI DANH
Lợi danh thay đổi
cuộc đời,
Lợi danh biến đổi lòng người trắng đen,
Lợi danh chuyển đổi lạ quen,
Lợi danh giũ sạch trọn nên đạo thiền.
HẠNH THANH ĐẠM
Ăn quá mức, diện quá
đà,
Gọi mời bệnh tật, cửa nhà xác xơ.
Hạnh thanh đạm, đức nên thơ,
Ít muốn, biết đủ đặng nhờ về sau.
THUẬT THÀNH
CÔNG
Sống trách nhiệm,
tánh vui tươi,
Mục tiêu, kế hoạch, rạch ròi trước sau,
Không hối hận, không lao xao,
Kiên gan, bền chí, chậm mau chẳng màng.
THẤY NGHE
Tin một nửa điều thấy,
Nghi tất cả điều nghe,
Đừng dễ bay như giấy,
Màng the.
HỌA PHÚC
Rủi ro mẹ đẻ trí
khôn,
Bất hạnh nuôi lớn người hơn bình thường.
Ôi họa phúc, chớ vấn vương!
Dại: nên khổ; biết: đảm đương cưộc đời.
CHỐI TAI ĐẮNG
MIỆNG
Lời đúng nên chối
tai,
Thuốc hay nên đắng miệng.
Thích ngọt miệng, êm tai,
Hư chuyện!
THÀNH KIẾN
Thành kiến bịt cửa
lý chân,
Như chùm sao nhỏ tưởng gần mà xa.
Thành kiến giết chết tâm ta,
Tô màu sự vật, thêm da sự đời.
BIẾT DỪNG
Nước quá đầy ắt đổ,
Hoa quá nở tất tàn,
Biết dừng như bệ đở
Trần gian!
TÌM LỖI
Ai dùng cặp mắt
trêu ngươi
Tìm sâu vạch lá lỗi người tinh ranh,
Hẳn không còn mắt cho mình:
Lỗi lầm xuê lá như cành cây xanh.
LÀM NGƠ
Khôn chậm giọng, nhanh
mắt,
Dại khoác lác, mù mờ,
Sự đời những được mất ...
Làm ngơ!
CỜ BẠC
Cờ bạc là bác thằng
bần,
Mộng mơ phú quý nên thành trắng tay.
Ai cờ bạc sẽ ăn mày,
Đam mê quen thói, biết ngày nào nên.
RƯỢU HẠI ĐỜI
Nghiện say là tập
thói điên,
Rượu vào lời méo, quàng xiêng cuộc đời.
Kẻ say rượu, trí tả tơi,
Thân mang bệnh tật, tâm mời khổ đau.
Rượu nước trắng,
đỏ người say,
Bôi đen danh dự, đêm ngày đảo điên.
Nỗi niềm khổ vẫn triền miên,
Ngục tù tâm trí, xích xiềng lương tri.
GIÀU NGHÈO
Giàu chẳng ngạo,
nghèo chẳng rên,
Lên voi-xuống chó, bại-nên . . . bao lần.
Giàu phải đức, nghèo phải chân,
Lương tâm chẳng khác, cân phân làm gì.
Giàu đã khó, giữ khó
hơn,
Khó hơn: sử dụng khôn ngoan đồng tiền.
Sống chân chánh, thật như tiên,
Lợi danh chẳng quản, bại-nên chẳng màng.
Giàu lui tới, khó chẳng
thân,
Hạng người như vậy đến gần mà chi.
Trăm năm hưng thạnh, suy vi,
Khen người chung thủy, khinh khi kẻ lòn.
TIỀN
Tiền làm đầy tớ tuyệt
vời,
Tiền làm ông chủ thì đời khổ đau,
Tiền cho việc thiện: phép mầu,
Tiền cho việc ác: ngõ vào ngục sâu.
Kẻ ác độc lắm nhiều
tiền,
Sự đời đổi trắng thay đen là thường.
Tiền mua được cả đế vương,
Tiền là thước mực đo lường lương tri.
Mạnh vì gạo, bạo vì
tiền,
Tiền thay hay dỡ, lên tiên xuống trần,
Tiền làm điên đảo nhân luân,
Làm ngu ngu mãi, trí nhân khôn hòai.
ĐẸP THÂN VÀ ĐẸP
TÂM
Hơn chi sắc đẹp giai
nhân,
Hơn nhau cốt ở chánh chân tâm người.
Thân thể đẹp, tâm tả tơi,
Có gì giá trị cho đời khổ đau ?
ĐẸP THỜI
TRANG, ĐẸP NẾT
Đẹp chi sắc phục
theo thời,
Đẹp chi những kiểu bên ngoài tấm thân,
Đẹp là đẹp nết, đoan trang,
Kính trên, nhường dưới, chính chân, dịu hiền.
DÙNG NGƯỜI NHƯ
GỖ
Trái ớt hiểm vị rất
cay,
Mít ngon, tố nữ, trĩu sai đầy cành.
Bận chi giỏi dở, chậm nhanh . . .
Dùng người như gỗ, chớ đành bỏ ai.
NỤ CƯỜI
Nụ cười nở, thuốc
thần tiên,
Chữa lành chứng bệnh đảo điên cuộc đời.
Tâm thanh thoát, hạnh vui tươi,
Bồn bề huynh đệ, người người anh em.
LÀM VIỆC NGHĨA
Làm việc nghĩa chớ tính
công,
Giúp người những cảnh khốn cùng, chớ quên.
Mang ân người, nhớ đáp đền,
Nghĩa nhân, đạo lý trọn nên tình người.
LỬA THỬ VÀNG
Gian nan như lửa thử
vàng,
Hiểm nguy trải những dặm đàng nên danh.
Xưa nay hào kiệt công thành,
Nuốt cay ngặm đắng, khúc quanh bao lần.
SIÊNG NĂNG
Chăm thời dốt biến
thành khôn,
Yếu rồi thành mạnh, tâm hồn vươn cao.
Siêng năng thuốc trị gian lao,
Đập cho tan nát hàng rào trời xanh.
CẦN CÙ, NHẪN NẠI
Siêng năng nên thợ
nên thầy,
Nên danh, nên phận, nên ngày vinh quang.
Kiên trì hâm nóng tâm can,
Phục chinh thế giới, gian nan chẳng sờn.
XA HOA VÀ TIẾT
ĐỘ
Xa hoa: nhiều vẫn chẳng
dư,
Bỏ tham, biết đủ, nghèo như có thừa.
Nhắc cân mọi thứ cho vừa,
Khôn ngoan chi dụng tích chừa về sau.
GIẢN ĐƠN, THANH
ĐẠM
Sống giản dị có văn
hoa,
Đạm thô chẳng chán, ấy là người khôn.
Trăm năm nước chảy đá mòn,
Giản đơn, thanh đạm danh thơm còn hoài.
ÍT MUỐN BIẾT
ĐỦ
Dục vọng nhiều, khổ
đau nhiều,
Lòng tham sai sử sớm chiều gian nan.
Sống biết đủ, quý như vàng,
Lòng tham không đáy vương mang khổ sầu.
LÒNG THAM
Lòng tham như thác nước
cao,
Ào ào tuông chảy, không sao đặng dừng.
Lòng tham như cỏ hoang rừng,
Đoạn trường bám níu gót chân khách trần.
KẺ NỊNH BỢ
Kẻ nịnh bợ, sống
khom lưng,
Dáng khúm núm, miệng bít bưng lọc lừa.
Trên dâng khói, dưới làm mưa,
Thượng đội hạ đạp cho vừa túi tham.
CHÁNH CHÂN
Giữ thân hình cho thẳng
ngay,
Lo chi cái bóng xéo, sai, ngoằn ngoèo.
Chánh chân cung cách nên theo,
Nghĩa nhân mà đủ, giàu nghèo bận chi !
THANH CAO
Chí cương quyết, nết
dịu dàng,
Khiêm nhường, nhã nhặn, đoan trang trong ngoài.
Thị phi, được mất ngoài tai,
Khen chê, vinh nhục: khoan thai chẳng màng !
TRUNG TRỰC
Đầu không cúi, gối
không quỳ,
Thẳng lưng, trung trực, không đì đọt ai.
Thưởng công, phạt tội cho ngay,
Nhũng tham chẳng bợn, chua cay chẳng sờn.
BIẾT MÌNH
Biết mình lỗi sửa một
phần,
Biết mình chưa trọn, gắng làm cho xong.
Biết tâm đục, lắng cho trong,
Biết mình hay dở hanh thông cuộc đời.
TINH ANH
Không tranh nên đắc
thắng,
Không màng nên thanh danh,
Không bợn nên trong trắng,
Tinh anh !
THƯƠNG GHÉT
Người khen không lấy
làm vui,
Người chê cũng chẳng ngậm ngùi vấn vương.
Khơi trong gạn đục cho tường,
Thị phi chẳng quản, ghét thương đâu màng.
CÔNG BẰNG
Thương ai nên biết
dở sai,
Ghét ai nên biết điều hay của người.
Sống cho công lý rạng ngời,
Thưởng công phạt tội cho đời chính chân.
ĐIỀU ĐÁNG
KHINH
Nghèo không có chí đáng
khinh,
Già không nên nết thực tình ích chi.
Chết vô dụng thật ưu bi,
Sống không đạo đức cực kỳ hiểm nguy.
ĐIỀU ĐÁNG
KÍNH
Nghèo mà có chí đáng
khen,
Già có đức hạnh như đèn sáng soi.
Chết đúng nghĩa, nêu gương đời,
Sống vì đạo đức lợi người ích nhân.
CHỮ TÍN
Thề dễ vỡ, như trứng
non,
Hứa dễ nuốt, như trăng tròn rồi xiêu.
Một lòng chữ tín chắt chiu,
Làm cho trọn, như gấm thêu hoa vàng.
ĐỨC KHIÊM CUNG
Kẻ kiêu ngạo sống
hờn ganh,
Khiêm cung, nhã nhặn: cạnh tranh chẳng màng.
Trắng trong, trung thực, khôn ngoan,
Chử trung, chử hiếu, hai đàng trọn nên.
LỄ ĐỘ
Lễ độ là đức đầu
tiên,
Lễ độ cất bước mọi miền hân hoan.
Lễ độ như nắng xua tan
Sương mù cao ngạo, ngông ngang đất trời.
KHOE KHOANG
Khoe khoang làm mất
tiếng thơm,
Ba hoa, tự phụ như đờn đứt dây.
Người khôn không tỏ ta đây,
Đến nơi, đến chốn, khi đầy mới thôi.
KIÊU CĂNG
Kiêu căng là thói hư
đời,
Tự tôn, tự phụ ấy người tiểu nhân.
Người tự mãn chỉ hại thân,
Khiêm cung, nhã nhặn, xa gần đều khen.
VĂN MINH
Văn minh cốt ở lòng
người,
Văn minh nếp sống xinh tươi cuộc đời.
Đoan trang, lễ độ, vui cười,
Với người, với vật, đất trời như nhau.
TỪ ÁI
Thương người lỡ bước
sa chân,
Thương người vấp ngã bụi trần khổ đau.
Giúp người, lòng chẳng mong cầu,
Tấm lòng từ ái phủ bao mọi loài.
ỨNG XỬ
Giàu sang nên nhớ
giúp người,
Quyền uy nên nhớ giúp đời nạn tai.
Hơn người chớ có ta đây,
Cúc cung, lễ độ, vui vầy dưới trên.
ĐỜI HOA, ĐỜI
ONG
Đời hoa quý cái dịu
dàng,
Đời ong quý tính siêng năng, cần cù.
Đẹp người, đẹp nết nên thơ,
Khôn ngoan, năng động từng giờ chẳng thôi.
LƯƠNG TÂM
Biết xấu hổ, biết
ăn năn,
Giữ gìn ba nghiệp, quyết tâm làm lành.
Lương tâm là chính thanh danh,
Cứu nhân độ thế, sử xanh nhớ đời.
LẠC QUAN
Nhìn tới trước, bóng
sau lưng,
Hướng thái dương cho bóng đêm rụng rời.
Vươn mình ánh đạo rạng ngời,
Xua tan đêm tối nghìn đời hoang vu.
THẮNG NGƯỜI, THẮNG
MÌNH
Ở đời muôn sự rỗng
không,
Hơn nhau hai tiếng thư-hùng mà chi !
Thắng người có giá trị gì !
Thắng mình, chiến thắng chẳng bì xưa nay.
BIẾT MÌNH BIẾT
NGƯỜI
Chớ xem mình quý người
hèn,
Chớ xem mình trắng người đen hay vừa.
Chớ cậy mạnh hiếp người thua,
Đục trong phải rõ, nắng mưa phải rành.
GIÓ ĐỜI CHẲNG
ĐỘNG
Khinh danh lợi, tiếng
lẫy lừng,
Quên may rũi nên đoạn trường nào kinh.
Lòng nhân nghĩa, chí trung trinh,
Nhục vinh chẳng quản, tử sinh chẳng màng.
GIÀU VÀ THỌ
Có cái giàu không phải
vàng,
Có cái thọ, không trăm năm, sống đời.
Đó là đạo đức tuyệt vời,
Đó là trí tuệ rạng ngời nhân gian.
CÁO GIÀ
Cáo già có thể thay
da,
Chứ không thay tánh chua ngoa lọc lừa.
Thói hư như nhện giăng tơ,
Tưởng chừng dễ bứt, bền như xích xiềng.
HỒI ĐẦU
Sống bằng gươm, chết
bằng gươm,
Sống lòng ác độc kết đơm khổ sầu.
Bỏ gươm giáo, quyết hồi đầu,
Xóa đi thù hận, nỗi đau của đời.
PHONG TỤC,
Thói quen, phong tục
xưa nay,
Như vua một cõi, ai ai nể vì,
Chẳng thành văn, luật như thi,
Kẻ thì khắc cốt, người thì ghi tâm.
MÔI TRƯỜNG VÀ
ẢNH HƯỞNG
Muốn biết vua, xét bề
tôi,
Muốn biết ai, xét những người thân quen.
Môi trường dẫn đến hư, nên,
Gần bùn nhơ bẩn, gần đèn sáng choang.
TRỌN NGHĨA NHÂN
SANH
Con sâu bỏ rầu nồi
canh,
Một thằng xấu ác cả đàn xấu danh,
Sống cho trọn nghĩa nhân sanh,
Sống cho đạo đức sử xanh lưu đời.
CHÍ KHÍ
Quyền uy chẳng khiếp
tinh thần,
Dục tham chẳng nhớp tâm hồn trắng trong.
Khổ nguy vẫn một tấm lòng,
Từ bi, đức độ, thong dong tháng ngày.
NHÀ CAO LỚN GIÓ
Đau đớn thay, đấng
tài ba,
Gian truân, bạc mệnh chính là niềm chung.
Người đức cả, những đau lòng,
Thị phi, vu khống, có không: trở bàn.
Ý CHÍ
Đã sanh làm kiếp con
người,
Núi cao, vực thẳm, biển khơi, sợ gì !
Vượt gian khó, thắng hiểm nguy,
Không màng được mất, sá chi bại thành !
QUẢN CHI MIỆNG ĐỜI
Chuyện mình dấu ngược,
dấu xuôi,
Chuyện người vạch lá tìm sâu ích gì ?
Sửa mình tánh vụng nên thi,
Dở thành ra tốt, quản chi miệng đời !
HỌA PHÚC
Phúc sanh do biết phòng
xa,
Họa sanh do lúc ba hoa chê người.
Phúc do vun bón cuộc đời,
Họa do ác độc, ăn chơi, hung tàn.
ĐAU ỐM
Ốm đau, lực bất tòng
tâm,
Dù mang chí lớn chẳng làm nên chi.
Thân bệnh hoạn, chỉ nằm lì,
Tủi cho thân phận chẳng gì đặng nên.
SỨC KHỎE LÀ
VÀNG
Ở đời, sức khỏe là
vàng,
Dưỡng thần, ít dục là đàng nên thân.
Khỏe mạnh chẳng luận hèn, sang,
Uống ăn có mức, lo toan có chừng.
THUẬT SỐNG THỌ
Điều độ là thầy
thuốc hay,
Thường xuyên thể dục, đêm ngày thảnh thơi,
Bỏ sắc dục, bỏ ăn chơi,
Thân, tâm khỏe mạnh, sống đời trăm năm.
SỐNG LỢI MÌNH
NGƯỜI
Đôi giò khỏe, cặp mắt
tinh,
Đôi tay năng động, trí minh rạng ngời,
Học, làm đến chốn, đến nơi:
Sống đem ích lợi mình người cả hai.
LỢI DANH
Lợi danh làm trí tối
tăm,
Lợi danh canh bạc cốt màng hơn thua,
Lợi danh như gió thoảng đùa,
Lên voi xuống chó cho vừa lòng ai.
NGỤC LỢI DANH
Đem xương trừ kiến
thì nguy,
Đuổi ruồi bằng cá ích gì mà trông !
Trăm năm ở cõi bụi hồng,
Lợi danh hai chữ khó mong bỏ lìa.
BỎ LỢI DANH
Ruồi bò thịt mỡ
tanh hôi,
Kiến nhờn chén mật ngọt bùi thơm ngon,
Lợi danh hai chữ không còn,
Vào sanh ra tử hẳn hơn phàm tình.
TỰ DO
Thà làm chim sẻ trên
cành,
Còn hơn kiếp sống hoàng oanh trong lồng.
Trăm năm trong cõi bụi hồng
Tự do là sống thong dong cõi đời.
GIẢ TỪ KHỔ
ĐAU
Người sanh ra ắt tự
do,
Trong cuộc sống, xích xiềng to phủ đầu.
Lợi danh, phú quý chẳng cầu,
Thị phi giũ sạch, khổ đau giả từ.
HỒNG TRẦN THẢNH
THƠI
Thương nhau, ta hãy nắm
tay,
Tự do phải trả đắng cay bao lần.
Xích xiềng ta mở khỏi chân,
Thong dong vạn dặm hồng trần thảnh thơi.
ĐỔI THÙ RA BẠN
Nghìn người bạn chẳng
có chi,
Một thù cũng đã chai lì tử sinh.
Yêu người như chính yêu mình,
Đổi thù ra bạn mới thành trí nhân.
CON ĐƯỜNG THƯỢNG
NHÂN
Biến kẻ thù thành bạn
thân,
Chuyển người hung bạo trở thành hiền lương.
Oán thù bỏ, nhân nghĩa nương,
Sống đời thanh thản con đường thượng nhân.
CÁI TÔI
Cái tôi đáng ghét
vô cùng,
Của riêng chăm chút, của chung chẳng màng.
Cái tôi chia rẻ đôi đàng,
Phân tranh bỉ thử, ngã nhân cuộc đời.
THỊNH SUY
Mặt trời đứng bóng
thì nghiêng,
Mặt trăng tròn trịa thì liền khuyết đi,
Vật gì thịnh lắm thì suy,
Cuộc đời ảo mộng có gì mà mong.
SỐNG CHẾT
Sống như thánh, chết
xa phàm,
Làm người nên giữ lương tâm của mình.
Sống cho trọn nghĩa nhân sinh,
Chết cho xứng đáng tâm tình chân nhân.
CHÁNH TRỰC
Tốt gỗ hơn tốt nước
sơn,
Ngụy trang mà mắt, chẳng hơn thật tình.
Sống cho chánh trực, thanh minh,
Cao đầu thẳng giọng, tử sinh sá gì !
HAI CHỮ THẲNG
NGAY
Nước và lửa hủy
diệt nhau,
Biết cách sử dụng cái nào cũng hay.
Trăng trong có lúc vơi đầy,
Làm người hai chữ thẳng ngay nằm lòng.
KHÔN VÀ CHÁNH TRỰC
Người khôn xét kỹ,
nghĩ xa,
Cho tường sự lý, cho ra ngọn ngành.
Người chánh trực sống chân thành,
Thà vương nguy khốn, chẳng đành trái sai.
CÓ CHÍ ẮT LÀM
NÊN
Dù cho tài sản ê chề,
Ăn không ở biếng, không nghề lợi ai ?
Nghề dạy thợ, dở nên hay,
Có công mài sắt có ngày nên kim.
GIÚP NHAU
Người hơn, ta gắng học
theo,
Người thua, ta gắng đỡ đèo cho nên.
Làm người, ân đáp nghĩa đền,
Khi mình toàn hảo chớ quên giúp người.
ĐOÀN KẾT
Một bàn tay vỗ chẳng
kêu,
Bẻ tên: một dễ; bẻ nhiều chẳng xong,
Biển nhờ nước của trăm sông,
Núi nhờ đá đất chất chồng nên cao.
MỘT CÁNH ÉN
Một cánh én chẳng
nên xuân,
Một cây chọc chẳng nên rừng xanh tươi.
Một người không phải cuộc đời,
Sống chăng thì cũng tàn hơi lụy sầu.
ĐỐI ĐÃI
Có thằng dở đỡ
thằng hay,
Có người dốt chữ có thầy học cao,
Có hạnh phúc, có khổ đau,
Tử sanh đối đãi, trước sau đêm ngày.
SỐNG CHẾT
Giữa hai xấu, chọn
ít hơn,
Giữa hai tốt, chọn cái tròn đẹp tươi.
Sống cho đáng sống, thơm đời,
Chết cho đáng chết nên người sử xanh.
NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI
Ai cam ngậm máu phun
người,
Miệng mình nhơ trước, áo người nhơ sau.
Ai người gây cảnh khổ đau,
Cơn vui phút chốc, cơn sầu ngàn năm.
KHÔN DẠI
Khôn văn tế, dại văn
bia,
Ngu năng lui tới, khôn lìa chốn đông.
Khôn nên tâm tánh trắng trong,
Dại nên khoác lác, rỗng không một bầu.
Khôn nhà dại chợ ích
chi,
Tham danh lợi nên hiểm nguy kiếp người.
Ngu nên nhơ bẩn cuộc đời,
Khôn nên trong sạch, sáng ngời nghĩa nhân.
Khôn nói mánh, dại đánh
đòn,
Khôn không qua lẽ, khỏe không qua lời.
Khôn thanh thoát, dại tơi bời,
Khôn theo thiền định, dại vui dục tình.
Khôn ngoan giả vụng
thì còn,
Gặp thời loạn lạc tỏ luôn sợ người.
Kẻ ngu lêu lỏng sự đời,
Đến khi mắc nạn kêu trời ai thương.
TÁNH THÓI
Ai người tánh xấu,
thói tồi,
Như mang đá nặng, chơi vơi một mình.
Ai người sống trọng nghĩa tình,
Như hoa trái ngọt, tươi xinh đầy cành.
CÔNG PHU
Hứng mưa một giọt
sao đầy,
Trái sai đâu dễ một ngày mà ngon,
Phù sa há chỉ một hôm,
Mạ gieo bao tháng, xanh đồng tốt tươi.
GIỮ NGHĨA
Xả thân giữ nghĩa bậc
nhân,
Quý thân bỏ nghĩa xa gần ai ưa.
Có nghĩa mới, trọn tình xưa,
Cho tròn xã hội, cho vừa nhân sinh.
ĐẠI NHÂN
Đại nhân vì nước
quên nhà,
Vì công quên chuyện riêng tư của mình
Chính chân, công lý, thanh minh,
Thưởng công, phạt tội, trung trinh tấm lòng.
CỬA QUYỀN
Ghét thay, những kẻ cửa
quyền:
Quanh co danh lợi, thẳng nghiêng trở bàn,
Tham lam, đục khoét dân lành,
Cho tròn cái bụng, cho bành cái hong.
NƯỚC NHÀ THỊNH TRỊ
Quan văn không hám tiền
tài,
Hiên ngang, quan võ, hiểm tai chẳng sờn,
Vua hiền trọng dụng người khôn,
Nước nhà thịnh trị, vẹn toàn nhân gian.
ĐẠO NHÂN
Biết hỹ xả, biết
bao dung,
Biết nghe, biết học, biết dùng người nhân,
Biết thời, biết kẻ giả chân,
Biết trừ gian bạo, hung hăng chẳng sờn.
ĐẠO LÃNH ĐẠO
Không hách dịch,
không bất nhân,
Không tham nhũng, không điếm đàng ăn chơi,
Không hà khắc, không hại đời,
Không ham vật quý, không mời ngoại bang.
ĐIỀU QUÝ TRỌNG
Trọng dân, trọng bậc
có tài,
Trọng nhân, trọng nghĩa, trọng xài người trung,
Trọng đức hạnh, trọng đạo vàng,
Trọng chân lý, trọng công bằng, thanh liêm.
THUẬT TRỊ NƯỚC
Lấy dân làm gốc: nước
bình,
Hại dân, hà khắc thì thành thây ma.
Trong năm trong cõi người ta,
Dân là thượng đế, dân là giang san !
QUYỀN, NGHĨA,
CƯƠNG THƯỜNG, BI TRÍ
Quyền mưu cốt để trừ
gian,
Nghĩa nhân chính ở dân an, nước lành.
Cương thường bảo vệ nhân luân,
Từ bi, trí tuệ cho thành cao siêu.
NHẬN CHÂN
Nhà nghèo hiếu thảo
tỏ tường,
Nước mà loạn lạc, tôi trung biết người.
Có đau khổ, biết an vui,
Tại ngay sanh tử, ngộ đời vô sinh. |