NHÁNH MAI XƯA
Một nhánh mai xưa
Trước thềm năm mới
Mãn Giác là đây
Đâu cần nương tựa!
Một nhánh mai xưa
Chân thường vốn thật
Mệt nghỉ đói ăn
Ấy là tâm Phật!
Một nhánh mai xưa
Ba cẳng chân lừa
Duỗi rong tìm mãi
Trở lại nhà xưa!
Một nhánh mai xưa
Cũng nhất Phật thừa
Pháp âm mầu nhiệm
Ví một đám mưa!
Mai xưa chẳng ở xa
xăm
Bận bịu làm chi việc truy tầm
Nhất niệm rồi vô niệm
Mai hé nụ hồng khắp thân tâm!
XUÂN VÔ THỂ
Ngày xuân xứ Phật tuyệt
vời
Chim kêu ríu rít, ngàn lời thánh ca
Ngất ngây giả cảnh phù hoa
Bừng khai tâm thể
Sáng lòa chân không
Thoảng tay đẩy bụi sắc không
Trần gian lạnh mặt, dứt vòng thị phi
Lắng nghe tiếng gọi sân si
Tự mình giải thoát, hộ trì nhân gian
Xuân về phiền não tiêu tan
Xuân đi mai rụng
Trước làn lợi danh!
SƯƠNG XUÂN
Thiền môn thoảng hương
lành
Sương đời đọng lonh lanh
Thân ta như bóng nguyệt
Thăng trầm, ôi qua nhanh.
Mai-lan vẫn ngàn hoa
Điểm hương sắc Ta-bà
Cúc trúc tình bạn lữ
Đạo đời đẹp thiết tha.
LỐI RẼ VÀO
XUÂN
Phút giây Tết đến
thiết tha
Âm thầm mặc niệm quê nhà nhớ mong
Nắng xuân chút bụi sắc không
Hồn xuân giao cảm nặng lòng cố hương
Cúi đầu dâng trọn tình thương
Cho người, cho gió,
Cho sương nhượm màu
Đóa sen trong trắng hôm nao
Nhành mai Mãn Giác kết vào trang kinh
Khổ đau về hết bên mình
Tịnh thanh, giải thoát phồn vinh tặng đời
Dạo thuyền bát-nhã trùng khơi
Mượn vầng thơ viết thay lời chúc nhau
Tâm hoa thinh lặng dạt dào
Tháng ngày tan lối rẽ vào nhất chân.
XUÂN ĐI HOA NỞ
Dặm đường mấy thuở
đam mê
Gió muôn phương thổi nhẹ về bên ta
Thênh thang vạn nẽo Ta-bà
Sáng bừng tâm thể xây tòa giới hương
Xuân đi hoa nở chân thường
Mặt trời hóa kiếp tìm đường thoát thân
Quần ma dấy loạn tinh thần
Phật thừa vẫn đứng, hương lân vẫn chờ
Tương ưng, thực tại, thiền cơ
Vầng trăng bốc lữa đốt tờ kim cang
Búng tay thế giới ba ngàn
Hồng trần cát bụi héo tàn vu vơ
Như nhiên ánh nắng lửng lờ
Ca bài chứng đạo, dựng cờ tâm linh.
LỄ PHẬT ĐÓN XUÂN
Chuông ngân phiền não
nhẹ
Mai nở trí tỉnh bừng
Xuân vào tâm thanh thoát
Lễ Phật đón tân xuân.
Thiền môn tại chốn nầy
Hương đời lấp lánh bay
Tâm uyên uyên tỉnh thức
Khoảnh khắc tánh Như Lai.
Hoa chánh giác hiển
bày
Đối cảnh lòng không hai
Tâm xuân luôn kết nụ
Chân lý một cành mai.
Chấp tay kính lạy Người
Cho sanh giới thêm tươi
Nước non thuần ánh đạo
Trần thế hé nụ cười.
XUÂN ĐỘC NGỮ
Muôn hoa giởn gió trong
lành
Ngày xuân viễn xứ độc nhành mai khô
Trời hồng rực tỏ sông hồ
Vầng trăng hiu quạnh, tam vô sáng màu
Va duyên hẳn nhớ cành nào
Đá xanh đơm nụ, vẫy chào núi sông
Bâng khuâng tỉnh giấc hỏi lòng
Sen vàng thanh tịnh từ trong vũng bùn
Mây bay nước chảy ngàn trùng
Hoang sơ tuyệt đối
Hòa cùng bốn phương
Tâm hoa đua nở chân thường
Xóa tan băng tuyết, tình thương dạt dào
Chân như huyền nhiệm, ngút cao
Huy hoàng Phật nhật làu làu tổ đăng.
DẠO XUÂN
Vô sanh reo văng vẳng
Tự tại thoáng hư không
Ngẩng đầu sen trăng tỏa
Chào đón khách thiền phong.
Đến đi giữa bụi hồng
Thung dung chốn chợ đông
Tâm vượt ngoài bỉ thử
Chẳng bận vướng chân như.
Niết-bàn tại trần
gian
Ta-bà nguồn sống đạo
Dại gì tìm châu báu
Ngoài phiền não lầm than!
Tâm linh, tâm sống động
Pháp vi diệu đầu nguồn
Thân trả vào cát bụi
Hồn nhập cảnh thiên đường.
Thảm xanh ngoài sống
chết
Lửa đỏ thoảng vô thường
Mây bay tâm vắng lặng
Khể thủ đấng Pháp Vương!
ĐIỂM TÔ NGÀY TẾT
Sáng nay tựa bóng bên
gương
Mới hay nhân thế vô thường phù hư
Trùng dương hoang phế bây chừ
Khói sương hiu hắt, chân như rúng mình
Mai vàng Mãn Giác làm thinh
Huyền Quang đóa cúc
Động tình thiên nhân
"Trăng trong trắng hiện toàn chân"
Thiền sư Thuyền Lão đâu cần Lạc bang
Chuông ngân tâm trí nhẹ nhàng
Sen trong hồ cũng vội vàng nở hoa
Điểm tô ngày tết chung trà
Núi sông vẫn sống, Ta-bà vẫn vui!
XUÂN KỲ DIỆU
Chim xa bay về tổ ấm
Quần quay, sum hợp hân hoan
Giữa dòng thiên nhiên tinh sạch
In sâu trong ánh đạo vàng.
Nhang trầm một nén
dâng lên
Tri ân liệt vị thánh hiền
Dưỡng nuôi cho đời mạch sống
Chấp tay kính lạy tổ tiên.
Đạo Bụt rực sáng
thiêng liêng
Bao dung chan chứa muôn miền
Đến đi âm thầm lặng lẽ
Như xuân kỳ diệu vô biên.
VƯỜN XUÂN ĐẠO
TỤC
Xuân về trong tiếng vĩnh
hằng
Thiên thu trỗi dậy lâng lâng bóng hình
Nghĩ chăng trong cuộc hành trình
Hoa thơm có nắng, lung linh có màu
Suối tâm róc rách tuông trào
Núi thiền vọng tiếng
Ngọt ngào thiêng liêng
Lá rừng rơi rụng mãn viên
Đá xanh nảy nhánh nhiệm huyền chân tâm
Tay ôm trời đất ca ngâm
Vườn xuân đạo tục âm thầm rong chơi.
ĐÓN XUÂN
Đào vàng khoe sắc thắm
Mai trắng hân hoan cười
Xuân nở hoa chánh giác
Tết kết nụ chân tâm.
Đối cảnh tâm tươi mãi
Va duyên trí sáng ngời
Nước non nghìn muôn dặm
Phật giáo đẹp đời đời.
Quê hương thắm hương
thiền
Dứt trọn chuổi não phiền
Nhà sư tâm chẳng động
Nhập bản tánh siêu nhiên.
Cúc đỏ thiền xúm
xuýt
Trà đạo xanh xinh xinh
Đêm ba mươi lễ Phật
Mùng một niệm chân kinh.
CÁNH NHẠN NGÀY
XUÂN
Sáng nay nhẹ dở trang
kinh
Trần gian lắng dịu kết tình hư vô
Lặng im niệm chữ Nam-mô
Sắc không tan biến, mặt hồ tỏa hoa
Tĩnh lòng ngâm khúc lục hòa
Thiên thần tác hợp bài ca đình tiền
Mai Lan Trúc Cúc sắc thiền
Khói sương mây trắng,
Thản nhiên vẫy chào
Tham sân . . . ba độc ngọt ngào
Phù du ảo ảnh ra vào tâm tư
Huyền Quang hoa cúc thiền sư
Não phiền vô ngã diệt trừ mà chi
Đến đi tự thể là gì
Khác nào cánh nhạn bay đi cuối trời.
GIỌT XUÂN TƯƠI
Lâng lâng nâng nhánh bồ-đề
Sắc hương khai nhụy lần về chân không
Mai vàng năm cánh lượn vòng
Tung tăng thắm giọt mặn nồng xuân tươi
Reo vang tiếng nói, giọng cười
Dâng hoa chánh giác
Rạng ngời nhân luân
Từ nay thế giới tỉnh bừng
Như khai tiết mới, như mừng thánh nhân
Thánh nhân hoan hỷ giáng trần
Cho thiên niên mới xa dần tham si . . .
Nương theo ánh đạo từ bi
Tinh anh giới định, hộ trì ba-la.
BÌNH MINH ĐÓN XUÂN
Nắng xuân ánh đạo vàng
Trời hồng nhạc chứa chan
Nhân sinh như tiếp nhận
Mầm sống cõi Lạc bang.
Bình minh đón xuân về
Dặm đường dứt sân mê
Hành trình đang phía trước
Biên trời thoảng dáng quê.
Thanh thản ta ca vang
Cỏ xanh đón bên đường
Đường ta, ta cất bước
Tinh tấn làm hành trang.
Nơi đây vẫn quê hương
Sông xưa đã khơi nguồn
Dặn lòng ta rão bước
Mang thông điệp ngàn thương.
ĐÌNH TIỀN
NÀO CÓ
Mai vàng Mãn Giác xa xưa
Nét tranh thủy mặc như vừa mới đây
Hương trầm nhẹ thoảng đêm ngày
Sương rơi trước ngỏ, lung lay cành đào
Gió xuân e ấp muôn màu
Hư hư, thật thật rót vào tâm kinh
Cho đời, cho đạo niềm tin
Không gian vén mở vạn nghìn hoa mai
Suối nguồn tâm thức bản lai
Đình tiền nào có, trong ngoài nào không
Chuông ngân dịu mát cõi lòng
Nghiêm trang cất tiếng
Mặn nồng quê hương.
XUÂN TỈNH SAY
Mây bay chốn phiêu bồng
Hoang tưởng giữa tuyết đông
Không gian trôi bãng lãng
Cuộn xoáy bên dòng sông.
Xiết tay thắm tình người
Hợp mặt lòng chung vui
Lệ đầm trong giá buốc
Lữa tắt lòng thêm tươi.
Xuân về giữa tỉnh
say
Sỏi đá nở ban mai
Cùng chung niềm chia xẻ
Đạo đời chấp cánh bay.
ÁNH NẾN ĐÊM
XUÂN
Lung linh ánh nến đêm
xuân
Thắm hương đạo lý, tỉnh bừng nghĩa nhân
Gió ca nhạc khúc trong ngần
Nụ mai chớm nở bao lần bên hiên
Đêm xuân rộn rã thần tiên
Quả dưa chín đỏ, hồn nhiên đào hồng
Lung linh ánh lửa bên lòng
Dịu êm tâm thể, bềnh bồng chân như.
VUI XUÂN
Mai vàng treo trước ngỏ
Đào trắng điểm bên đường
Vui xuân tâm chẳng động
Ánh nhật chiếu muôn phương.
Phượng hồng mai trắng
Lẳng lặng ngắm nhìn
Hãy cùng vui sống
Như hồng mai xinh.
Xuân vắng lặng
Giác hiện tiền
Lòng thẳng tiến
Trí thần tiên.
MAI VÀNG XỨ ẤN
Đào hồng thắm tự sơ
khai
Mai vàng xứ Ấn điểm vài trang thơ
Mênh mông sóng vỗ vô bờ
Long lanh giọt ngọc, ngẫn ngơ giọt tình
Mong cầu thế giới an bình
Chim non hót tiếng tôn vinh từ hòa
Gió cười tươi đẹp như hoa
Như trăng sáng tỏa, như tòa chân như
Xuân về gợi chút trầm tư
Trần gian tuyệt đẹp phải từ hôm nay.
HÀNH TRANG XUÂN
Hương quê nghìn muôn
thuở
Xuân đại giác lại về
Nước non nghìn muôn dặm
Vui đạo nhận bản tâm.
Gió hát hoa ca ngâm
Việt Ấn chẳng xa xăm
Tình mênh mông bát ngát
Thật vi diệu thậm thâm.
Hoa cười mừng tết đến
Én liệng báo xuân sang
Sắc hương hừng sáng tỏ
Chân lý một hành trang.
MUỘN MÀNG NGÀY XUÂN
Hư không vạn đóa mai
vàng
Trăng trong in dấu muộn màng ngày xuân
Diêm-phù ta cứ dửng dưng
Dạo đàn vô trụ tỉnh bừng nhạc âm
Long lanh ngọn cỏ bên cành
Vô ưu mát tặng ngọn ngành chân không
Lang thang tự thuở phiêu bồng
Sắc tài mặc kệ, dặn lòng thảnh thơi
Rãnh rang vái tạ đất trời
Ung dung tự tại gọi mời chân như.
XUÂN TÂM CA
Xuân sang hoa nở khắp
Hạ đến bồ-đề vun
Tiết thu buồn dịu mát
Đông chí lạnh không trung.
Trần đời là thế đấy
Đam mê chẳng phút rời
Giật mình nay ngó lại
Bồi hồi dạ khôn ngơi.
Từ nay lòng hư quãng
Rộng mở hướng trời xa
Bi tâm hương tỏa ngát
Nở hạnh lục ba-la.
Bụi hồng ta phủi sạch
Gươm trí luyện sáng ngời
Đoạn trừ si tham ái
Hành đạo khắp nơi nơi.
Khổ đau giờ bặt tiếng
Thị phi dứt nói cười
Hoa lòng luôn kết nụ
Tâm giải thoát an vui.
XUÂN BẤT
NHỊ
Đêm nằm mơ gặp chúa
xuân
Giật mình tỉnh giấc bâng khuâng hỏi lòng
Nắng xanh dứt nghiệp cầu mong
Ánh dương thoát tục,
Thoát vòng phân ly
Điểm hồng cát bụi mà chi
Mặt trời tung vở lầm lì nhan gian
Mai vàng kết nụ kim cang
Đào hồng Mãn Giác xé làn gió đông
Lững lờ khúc nhạc thiền phong
Điểm tô trần thế nặng lòng quê hương
Ấm êm trong cõi chân thường
Phương trời bất nhị dư hương nơi nầy.
XUÂN SIÊU
THẾ CA
Ba mươi ba mùa xuân
Và trăm ngàn mùa xuân nữa
Đối với ta, nắng xuân là miền đất hứa
Tô đậm nhân gian,
Mang nhựa sống nhiệm mầu.
Không yêu ghét chúa xuân
Tôn vinh hoa mai Mãn Giác
Trân trọng đào trắng, cúc vàng
Bón chăm vạn thọ, phong lan
Nâng niu mẫu đơn, thược dược
Tôn thờ Vô Trước sen xanh
Hương tỏa ngát tinh anh
Không lòe loẹt kiêu ca
Nhụy thuần khiết bay xa vô sở trụ
Không héo úa tàn phai
Luôn ngậm đắng nuốt cay
Không đọa đày tâm thể!
Ta có mùa xuân siêu thế
Tự tại, thong dong,
Chẳng bận vướng tình đời
Thế nhân ơi, lòng ta luôn mong đợi
Cả sinh linh phơi phới cõi siêu phàm!
UỐNG TRÀ ĐÊM
XUÂN
Giác Hoàng đệm sáo đêm
xuân
Vi vu tiếng gió, tỉnh bừng thế nhân
Ánh dương rực tỏ trong ngần
Sen vàng cất tiếng bao lần bên hiên
Giả từ vương vị đảo điên
Núi sâu là chỗ, tùy duyên là nhà
Ung dung dạo gót Ta-bà
Tắm sông ngũ đức, uống trà chân như.
VẦNG XUÂN XANH
Vô tâm, đối cảnh hỏi
xuân
Chân như trực nhận sáng bừng bất sanh
Muôn hoa giởn gió trong lành
Trời quang nay đã tịnh thanh dạt dào
Ngày xuân treo những cánh đào
Lững lơ tâm thể, đường nào hỏi xuân
Mỉm cười xuân chẳng ngập ngừng
Vô tâm, đối cảnh là vầng xuân xanh.
TRẦM LUÂN HOA VẪN
NỞ
Mây trời điểm xuân
sang
Đào che dáng ngọc ngà
Mai lượn tình non nước
Lấp lánh giọt sương sa.
Tháng ngày vẫn đơm
hoa
Sưởi cho đời êm ấm
Đâu đây tiếng chim ca
Tô thêm đời tươi thắm.
Ngoài trong vắng khách
thiền
Hiu hắt giấc mơ đêm
Tay nhặt hương từng mảnh
Thanh thoát và trang nghiêm.
Trầm luân hoa vẫn nở
Tình người đẹp mênh mông
Hương đời xanh rực rỡ
Đượm toàn dáng chân không.
HOA THỔN THỨC
Mai lan cúc trúc tuyệt
vời
Chung trà Ấn Độ đượm lời sắc không
Ngoài kia mây trắng bềnh bồng
Trong này hoa vẫn tim hồng muôn phương
Nghe hoa thổn thức vô thường
Cuộc đời như hạt tuyết sương đầu cành
Hết sanh rồi lại tử sanh
Tấm thân tạm giả mong manh chóng tàn
Phật thừa quẳng một hành trang
Ung dung rão bước bên ngàn cỏ hoa.
TẾT RỒNG
Trăng trong in dòng nước
Gió gợn thổi cành tùng
Sở tri che tự tánh
Phiền não lắp trùng muôn.
Tết rồng, siêu kiến
giải
Mai đẹp thắm bên đường
Tâm xuân vào bảo sở
Ánh nhật chiếu ngàn phương.
XUÂN TOÀN CHÂN
Sen hồng ngát tỏa
muôn phương
Từ bùn sắc thắm khôn lường tinh anh
Đời thoát tục, đạo tịnh thanh
Viên dung tứ trí, viên thành sáu thông
Căn trần hư giả bềnh bồng
Xuân vô trụ chảy vào dòng uyên nguyên
Hỷ nộ ái ố triền miên
Thoảng trong chớp mắt
Hiện liền toàn chân.
ĐÓA HOA TỈNH THỨC
Trời xanh réo gọi hư
không
Nắng vàng điểm nhẹ má hồng ngày xuân
Xua tan buốt giá vui mừng
Đóa hoa tỉnh thức
Chẳng ngừng đơm bông
Trang kinh ngọc, thắm trong lòng
Đêm ngày vẫn nhớ, chủ ông vẫn chờ
Như nhiên ánh sáng lững lờ
Thắp hương chốn tổ, viết tờ chân kinh
Tự do, tự thể bên mình
Dung thông pháp giới,
Phàm tình quách nhiên.
XUÂN TÙY DUYÊN
Vi vu tiếng sáo Hương
Nghiêm
Tùy duyên huyễn hóa não phiền ứng thân
Thỏng tay hái một vầng trăng
Trúc va tiếng sỏi trong ngần dưới khe
Biển trần giải thoát cành tre
Chín năm diện bích kết bè nhân duyên
Đông lai tuyết phủ bên thềm
Hoát nhiên đại ngộ dưới đêm trăng rằm
Ca vang khúc nhạc ngàn năm
Xuân về đón nhận nguồn tâm pháp này!
XUÂN THƯỜNG TRỤ
CA
Tịch tịnh một thiền
tăng
Đảo điên đã bao lần
Lặng lòng truy đạo lý
Thấu suốt chuyện thế nhân.
Mệt nghỉ, đói lại
ăn
Khỏe cảnh tỉnh chuyên cần
Xua tan làn mây ám
Rạng tỏ tợ áng trăng.
Bồ-đề chẳng che
ngăn
Như Lai tánh thoáng gần
Tâm thường trụ lặng vắng
Tam giới dứt ly phân.
Hoa đẹp ví giai nhân
Hương giới định tinh thần
Tuệ lực lòng hóa kiếp
Tịnh thủy nước cuốn phăng.
Quyết đi hết cuộc hồng
trần
Không gian bia khắc,
Quây quầng bên nhau
Mừng xuân thanh tịnh dạt dào
Hoa khai tâm thể
Đường vào bất sanh!
XUÂN THIỀN CA
Cánh bướm lượn cành
hoa
Cúc đỏ vàng tươi thắm
Nụ chồi hoa hương nhụy
Mừng xuân rộn tiếng ca.
Đẹp thay một cành hoa
Vừa có hương có sắc
Đẹp thay mỗi chúng ta
Xuân lòng sống chân thật.
Đẹp thay nụ tâm hoa
Nở bông ba-la-mật
Đẹp thay khúc thiền ca
Vang lời xuân chư Phật!
NỤ ĐÀO NỞ HOA
Trời cao én liệng
xuân sang
Mênh mông trầ讠thế, bạt ngàn trần ai
Giật mình soi vóc mờ phai
Ngậm ngùi nhìn đóa hoa mai đình tiền
Lặng thinh quan sát Nam Tuyền
Triệu Châu cởi dép, đạo truyền năm nao
Giả chân phân định làu làu
Đêm nay sân trước nụ đào nở hoa
Tâm xuân vẫn tại lòng ta
Tử sanh dứt hẳn, vào ra khó gì! |