Ngày. Nắng gắt cả đôi vai thấm ướt
Say cánh mềm tóc ngã dáng buông lơi
Chiều qua nhanh trăng lấp lánh sau đồi
Lời của gió nghe thì thầm khẽ gọi
Bến đò xưa hẹn hò về
một cõi
Dòng sông xanh dãi lụa ngấn đôi dòng
Khói lam chiều vương vấn nặng tình mong
Thương lữ khách vẹn lời thề nhung nhớ
Đêm. Thao thức bao tháng
ngày trăn trở
Yêu trần gian trong thanh tịnh ban sơ
Của hố thẳm mặt nước lặng như tờ
Buổi sơ ngộ thơm hương màu nguyên thể
Bờ cỏ xanh có nụ cười
đạo đế
Hóa thân về làm một cuộc rong chơi
Nghiêng mái tóc soi cát bụi bến bờ
Đùa sanh tử qua ngõ đường mê ngộ
Em thấy chăng trăng bên
đồi cổ độ
Sáng vô ngần và sáng cả ngàn sau
Một mùa xuân "không tính" đẹp muôn màu
Gặp em lại vẫn nguyên hình thuở ấy! |