XUÂN SANG
Núi vắng, đường hiu hắt,
Nắng rợp ngõ mai vàng,
Hoa cười chim ríu hót.
Xuân sang!XUÂN SEN
Xuân về hoa dệt thảm mầu.
Xuân đi hoa rụng, ve sầu kêu vang.
Đóa sen thắm đượm chưa tan,
Nhụy hương thơm ngát ngút ngàn mây xanh.
XUÂN ĐẾN
Đây gió mát trăng thanh,
Đây mai vàng đào tím,
Đây con én thoi nhanh:
Xuân đến!
CÀNH MAI CHỚM NỞ
Chuông "không" một tiếng ngân vang,
Lời kinh vô tự ngút ngàn không gian.
Tiệc thiền ngây ngất chưa tan,
Cành mai chớm nở hoa vàng báo xuân.
THẤT LẠC
Tiếc chi kiếp xuân sang,
Trán nhăn và tóc bạc.
Tiếc chi nét thời gian
Thất lạc!
XUÂN VỀ
Hoa cười, chim hót líu lo,
Hạ oi, thu tạnh, lá khô trĩu cành.
Xuân về, đời ánh màu xanh,
Ba ngàn thế giới tử sanh vẫy chào.
MỜ TỎ
Gió thổi, trăng bên rèm,
Mây bay, chim về tổ,
Một giấc xuân êm đềm,
Mờ tỏ!
RA VÀO TỬ SINH
Soi gương nhận rõ tâm xuân,
Mặt mày chân thật chưa nhăn nếp nào.
Sắc không, không sắc là bao,
Chân tâm tự tại ra vào tử sinh.
ĐỪNG NGẠI
Mùa xuân vừa đi qua,
Con đường xưa còn lại.
Bao đời ra thây ma,
Đừng ngại!
TRĂNG VÀNG PHÂN THÂN
Trăng thiền lắng đọng sáng trong,
Gió thiền im dịu giữa dòng tịch quang,
Mây xuân dìu dặt khoan trang,
Đêm khuya chiếu rọi, trăng vàng phân thân.
GẶP NGAY
Xuân vốn không đi, đến,
Đạo vốn không vơi đầy.
Lắng tâm không ghét mến,
Gặp ngay!
CÂY ĐÀO TRƯỚC DẬU
Dưới trăng, xuân đã gọi hè,
Cành mai vàng ánh, lập lòe đươm bông.
Xuân đi, hoa chẳng tàn không,
Cây đào trước dậu ửng hồng lối xưa.
CẢNH XUÂN
Non xanh bao phủ hơi may,
Không gian như để riêng ai dặm ngàn.
Lối mòn, cỏ nhạt, xuân sang,
Cành lê trắng xóa, mai vàng trĩu sai.
BÂNG KHUÂNG CHẠNH LÒNG
Xuân đùa cỏ, gió đùa hoa,
Một lần tuy một mà ra vạn lần.
Non thiền, lữ khách xa chân,
Một là tất cả bâng khuâng chạnh lòng.
-oOo- |