Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
CHÂN NHƯ VÀ BẤT NHỊ
Thích Nhật Từ

KHÔNG-CÓ
Mặt mủi thật xưa nay,
Không ta-người, đây-đó.
Tâm chân thật không hai:
Không-có!

TRỞ VỀ CHÂN NHƯ
Đỉnh chùa cao vút non xanh,
Bốn bề gió thoảng, mây quanh đề huề.
Cửa thiền tỉnh, cõi trần mê;
Dạo chơi ba cõi, trở về chân như.

KHÔNG HAI
Giác mê chung một lối,
Có không thức hiện bày.
Đạo đời cùng một mối:
Không hai!

MỘT LÒNG CHÂN NHƯ
Do mê nên chấp sắc không,
Hết mê, không sắc một lòng chân như.
Không sanh, không diệt bao chừ,
Tỏ thông chân lý, tâm từ bao dung.

CHÂN CHẤT
Gương tâm vốn xưa nay,
Nào từng có được mất,
Tròn sáng trong không hai:
Chân chất!

MỘT CÕI DUNG THÔNG
Chân như lẳng lặng như tờ,
Mây bay, nước chảy xóa mờ sắc không.
Hiểu ra một cõi dung thông,
Sắc không, không sắc tương đồng xưa nay.

TAN NHANH
Màng chi lời thương ghét,
Làm ngơ bả lợi danh.
Lợi danh và thương ghét:
Tan nhanh!

MỘT MÀU CHÂN NHƯ
Ta người, sự lý đảo điên,
Bỏ tâm phân biệt, mọi miền như nhau.
Không dài vắn, không thấp cao,
Đạo đời một thể, một màu chân như.

KHÔNG HAI
Từng bước hoa sen nở,
Một vị Phật tương lai.
Từng bước tâm khai mở
Không hai!

CHÂN NHƯ MỘT NÉT
Xuân đạo hạnh, quả bồ-đề,
Thơm tho chân tánh, xum xuê đạo mầu.
Rỗng không, tự tại, vô cầu,
Chân như một nét, làu làu xưa nay.

CHÂN LÝ
Ta không phải thân này,
Ta không phải tâm lý.
Ta thoát khỏi cực hai:
Chân lý!

VƯỜN TÂM
Hương tâm ngát bốn phương trời,
Đạo tâm tỏ rạng, ngàn đời ngợi ca.
Vườn tâm đầy ắp hương hoa,
Thơm tho giải thoát, mặn mà chân như.

ĐOẠN TUYỆT
Mọi vật như nó là,
Không sanh và không diệt.
Sanh tử vốn không là
Đoạn tuyệt!

DỰNG THÀNH CHÂN NHƯ
Sắc không ai rõ, ai tường ?
Thị phi, vinh nhục . . . một phường tử sanh.
Tham chi phú quý, công danh,
Lo xây thiền định, dựng thành chân như.

VÔ THỈ
Khỉ không sanh từ người,
Người không sanh từ khỉ.
Duyên khởi tạo nên đời:
Vô thỉ!

CHÂN NHƯ
Chân như phẳng lặng như tờ,
Không sanh, không diệt; không nhơ, không làu;
Không tăng trưởng, không giảm hao;
Không hai, không một, đượm màu như như.

KHÍT KHAO
Hãy nhìn vào mặt thật,
Hạnh phúc và khổ đau.
Một hai, hai mà một:
Khít khao!

KHÔNG HAI
Không hai sự lý nhiệm mầu,
Có không, không có khác đâu lẽ nào.
"Hai bên" tâm rỉ giọt đau,
Nhất như đạo cả làu làu xưa nay.

RỖNG KHÔNG
Tâm vốn không nhơ sạch,
Nước vốn chẳng đục trong.
Đục trong và nhơ sạch:
Rỗng không!

HAI ĐẦU TỬ SANH
Mê thời bỉ thử hai bên,
Ngộ thời nhân ngã se duyên đạo mầu.
Trời cao, biển rộng, sông sâu,
Chợt mê, chợt ngộ hai đầu tử sanh.

RÕ RÀNG KHÔNG HAI
Gương tâm soi tỏ giả chân,
Sắc không, không sắc rõ ràng không hai.
Thế gian, cực lạc đâu ngoài,
Niết-bàn, sanh tử vần xoay tâm này.

ĐẾN THÀNH CHÂN NHƯ
Sắc không, bỉ thử hiểu rành,
Nhất tâm chánh niệm đến thành chân như.
Lênh đênh sanh tử thuyền từ,
Chở sang bến giác, tâm tư an nhàn.

TA NGƯỜI KHÁC CHI
Vọng tâm: đen trắng, đêm ngày,
Tâm chân: muôn vật không hai rạng ngời.
Ghét thương là thói của đời,
Ngã nhân phủ sạch, ta người khác chi!

LÀU LÀU VIÊN DUNG
Niết-bàn sanh tử khác đâu,
Tỏ ra pháp tánh làu làu viên dung.
Sắc không, không sắc vốn chung,
Từ bi trải rộng khắp cùng thái hư.

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang