TÂN THANH ĐOẠN TRƯỜNG
Đời cuồng loạn vì lợi danh,
Đời đau khổ vì đấu tranh, giựt giành,
Đời nhân nghĩa lưu sử xanh,
Đời chìm ác độc: tân thanh đoạn trường.
VỊ ĐỜI VỊ ĐẠO
Đời vui ít, khổ đau nhiều,
Đạo vàng an lạc sớm chiều như nhau.
Khuyên ai thiền định thâm sâu,
Vượt cơn mê muội, tỏ làu chân tâm.
TUỒNG ĐỜI
Cõi đời như rạp Xi-nê,
Kẻ ác độc chiếm trọn bề ghế ngon;
Người hiền lương phải ngồi trôn,
Tuồng đời đảo ngược, ngu khôn ai tường ?
TỎ THÔNG MỘT
ĐƯỜNG
Đạo một cội, Bắc Nam tông,
Mê thành hai mối, tỏ thông một đường.
Cùng nhau gắng sức hoằng dương,
Cho đời hết lụy, cho tường lý chân.
TIẾNG CHUÔNG, LỜI
KINH
Tiếng chuông thức tỉnh đêm thâu,
Lời kinh thức tỉnh khổ đau cuộc đời,
Tìm về cội, bặt nguồn khơi,
Cho tâm tư lắng, rạng ngời nhân gian.
CHIẾC LÁ BỒ-ĐỀ
Lành thay, ánh đạo Bồ-đề,
Đưa đường dẫn lối đi về Lạc bang.
Xua niềm tục lụy tiêu tan,
Cho nguồn chân lý tươi xanh cuộc đời.
PHÂN THÂN
Thân thoát vòng duyên nghiệp,
Trí soi cõi tục trần.
Đạo mầu lòng tương hiệp,
Phân thân !
LỚN THUYỀN LỚN
SÓNG
Lớn thuyền lớn sóng xưa nay,
Tài nhiều, chí lớn, họa tai cũng nhiều,
Công bằng: vu khống đủ điều,
Càng thương đời khổ, càng yêu đạo vàng.
NHẬP CUỘC
Khi xong việc mới luận bàn,
Đứng ngoài cuộc lại than van ích gì.
Khôn nên dự kiến nghĩ suy,
Gan nên vào cuộc ra đi ngược dòng.
CHẬP CHÙNG
Sau cơn bão, trời tĩnh yên,
Sau cơn khổ lụy nỗi niềm dâng cao.
Chuyển an lạc từ nỗi đau,
Khổ đau, hạnh phúc nối nhau chập chùng.
ĐẠO ĐỜI
Bóng tục đen vằng vặt,
Đèn thiền sáng rạng ngời.
Một tâm gồm muôn vật,
Đạo đời !
ĐẠO MẦU CỦA
BỤT
Trăng kia khi khuyết, khi đầy,
Lòng người khi tỉnh, khi say bất thường,
Dõi theo chân lý soi đường,
Đạo mầu của Bụt, thoát phường tử sanh.
ĐƯỜNG KHÔN NGU
Khôn ăn cái, dại húp canh,
Khôn: chẳng quản; dại, bại thành: khổ đau.
Khôn tìm đạo Phật cao sâu,
Dại theo tham dục vùi đầu bến mê.
UYÊN NGUYÊN
Cõi tục buông không nắm,
Đạo vàng bước tới liền.
Trước đen nay đượm thắm,
Uyên nguyên.
GIÁC MÊ MỘT CỘI
Khổ đau là chính bồ-đề,
Trần gian là cõi xum xuê đạo mầu.
Bỏ thế giới, giác còn đâu ?
Giác mê một cội, làu làu xưa nay.
TƯƠI XANH ĐẠO ĐỜI
Nguyện cao ngất, đạo Bụt vàng,
Độ người thoát khỏi dặm đàng tử sanh.
Hưởng niềm giải thoát an lành,
Cho tươi nẻo đạo, cho xanh nẻo đời.
NIẾT-BÀN SANH TỬ
Niết-bàn, sanh tử đâu là ?
Hai mà như một, một mà như hai.
Sanh tử đây, niết-bàn đây,
Niết-bàn, sanh tử vần xoay tâm này.
NHỚ QUÊ HƯƠNG
Nước tôi, chữ S thật dài,
Cỏ cây, chim thú, đền đài, núi sông . . .
Quê hương vương bóng chiều hôm,
Để thương, để nhớ, để buồn lòng ai !
VẤN VƯƠNG TRONG
LÒNG
Đất nước tôi, một bán cầu,
Chiến tranh, máu chảy, đượm màu đau thương.
Người đi, kẻ ở đôi phương,
Quê hương hai chữ vấn vương trong lòng.
TÌNH YÊU TỔ QUỐC
Người khôn chăm bón quê hương,
Lá khôn về cội, chim khôn về rừng,
Chim ca, hoa nở, ruộng đồng . . .
Tình yêu tổ quốc, non sông vững bền.
TA VỀ
Ta về với hạt phù sa,
Đắp bồi, tưới mát quê nhà khổ đau,
Ta về với giống hoa mầu,
Tỏa hương an lạc, thấm sâu lòng người.
NHỚ CỘI
Sống nhớ cội, mến quê hương,
Thương nhà, yêu nước, vấn vương một đời.
Đất nước ấy, mẹ đưa nôi,
Con hồng cháu lạc, sanh sôi thuở nào.
ĐƯỜNG XƯA MÂY
TRẮNG
Đạo vàng tỏ, quyết hoằng dương,
Đường xưa mây trắng, ngàn trùng thênh thang.
Chim ríu rít, cảnh hân hoan,
Quyết tâm ta dựng Lạc Bang cảnh trần.
TRANG SỬ HÀO HÙNG
Việt Nam trang sử hào hùng:
Đã từng đánh đuổi Pháp, Trung ... bạo tàn;
Hai lần thắng giặc Nguyên Mông,
Cho đời thêm thắm, đạo vàng thêm tươi.
VIỆT NAM ĐẠO
PHẬT
Việt Nam này, đạo Phật này,
Dặm trường bao lúc chung xây cuộc đời.
Đạo vàng sáng, Việt Nam ngời,
Việt Nam đạo Phật, nơi nơi thái bình.
ĐẠO PHẬT VIỆT
NAM
Cho dù biển cạn núi mòn,
Việt Nam còn Bụt, Bụt còn Việt nam.
Chất thiền đượm thắm giang san,
Đạo đời một cội, rõ ràng xưa nay.
THẮM TÌNH NƯỚC
NON
Đạo vàng chiếu sáng quê hương,
Cho đời an lạc, muôn phương thái bình,
Cho vơi nét khổ nhân sinh,
Cho cây giải thoát thắm tình nước non.
THẾ GIỚI CHUYỂN
MÌNH
Mừng cho thế giới chuyển mình,
Hai ngàn năm những tâm tình buồn vui,
Không tận thế, không hết đời,
Kìa, đạo vàng tỏ, nơi nơi thái bình !
-oOo- |