Trích tập thơ Nghĩa Nặng Tình
Thâm
- Thích Thiện Hữu
- Ấn Độ, Vu Lan 2544 (T.L.
2000)
-oOo-
(36)
HOA BÁT NHÃ
Mẹ đã ngủ
ngàn thu ngon giấc
Con sớm hôm niệm Phật tụng kinh
Địa Tạng, Vu Lan hồi hướng phóng sinh
Đem công đức kết thành hoa bát nhã.
Mẹ nằm êm giữa miền đất lạ
Có suối pháp hòa lẫn tiếng chim ca
Mẹ an hưởng hương hoa miền tịnh cảnh
Con nơi đây phút chạnh lòng cô quạnh
Nương đạo vàng, nương sức mạnh nội tâm
Cõi trần thế ta bà con nhẹ bước!
(37)
CÁNH ĐỒNG TUỔI TRẺ
Mẹ đi vắng để
chiều thêm cô quạnh
Mắt cay cay, ô! Nước mắt ràn tuôn
Mẹ đi vắng là Mẹ đã về nguồn
Cùng trời đất đốt hương dâng cúng Phật.
Bàn thờ mẹ hương hoa thơm bát ngát
Như đồng xanh ngào ngạt lúa mơn xanh
Con dẫu chạy khắp cánh đồng tuổi trẻ
Vẫn loanh quanh trong tiếng Mẹ dỗ dành.
Đêm nay gió se lòng con trẻ
Đốt lửa thiêng hơ nóng lại đêm dài
Lạy ngàn lần chắp tay trước mẹ
Cho lửa hồng sưởi ấm đến ban mai!
(38)
THẮM TƯƠI
Tháng ngày cơn
gió thoảng
Mây tan hợp, hợp tan
Chỉ tình thương của Mẹ
Là thánh nhạc ngân vang.
Lửa bập bùng
chiếu sáng
A᭠như nắng bình minh
Tâm hồn con tỏ rạng
Nhờ ân đức dưỡng sinh.
E⭠đềm một dòng
chảy
Những buồn vui đi qua
Đăm chiêu nhìn mắt mẹ
Sáng rực một rừng hoa.
Góc buồn chim
non hót
Thoảng dịu hương ấm êm
Nụ hồng con dâng Mẹ
Thắm tươi màu con tim!
(39)
ĐÓA CÚC NỞ VÀNG
Tà dương soi bóng
trùng dương
Chấp tay con đốt nén hương cõi lòng
Nước xanh giờ đã xoay vòng
Nhưng tình của Mẹ vẫn dòng sông Như
Vô thường cho đến Thái Hư
Chân tâm lặng lẽ tịch như không lời
Đá xưa nay đã rêu mờ
Bát hương nghi ngút khám thờ nghiêm trang
Vườn trong đóa cúc nở vàng
Mưa rơi cho thắm hai hàng lệ con!
(40)
KHI CÓ MẸ
Chuyện đời con
quên được
Khi có Mẹ bên mình
Trần gian con bỏ được
Khi còn ánh quang minh.
Biển đông con
ngăn được
Khi có Mẹ bên mình
A鮨 trăng
con múc được
Khi Mẹ trao niềm tin.
Não phiền con dứt được
Khi Mẹ cười lung linh!
(41)
BÌNH LINH DƯỢC
Mẹ! Con gọi Mẹ thân
thương ấm áp
Xóa khổ đau trầm thống chốn trần gian
Dịu tâm con trong những lúc bất an
Hướng tất cả về đạo vàng vi diệu
Bao điều khuấy nhiễu
Lắm nỗi chông gai
Năm tháng giờ ngày
Con cần bàn tay Mẹ.
Mẹ ban ân đức cứu sinh
Như thánh nữ Quan A⭠với bình linh dược
Mỗi cử chỉ làm sao con quên được
Mẹ mất đi vắng dáng vẻ dịu hiền
A鮨 mắt
Mẹ tỏa sáng khắp ba miền
Lời di huấn thiêng liêng cao cả.
Con giữ lòng con như
Tịnh xá
Như chùa am nạm ngọc đất trời
Mẹ cho hoa trái cuộc đời
Cho tình tổ quốc cho lời quê hương
Cho con trọn nghĩa yêu thương
Cho con nghị lực trên đường tương lai!
(42)
THĂM MẸ
Ngày về quê thăm
Mẹ
Nghẹn lòng con hỏi Mẹ đâu rồi
Mẹ có biết đêm ngày con trẻ
Cầu mẹ hiền nhẹ bước tọa đài sen.
Ngày về quỳ bên mộ Mẹ
Đốt nén nhang lòng lặng lẽ nhìn Người
Hương thơm lan khắp đất trời
Tình Người phủ kín cả đời con đi
Nhớ Mẹ lúc sinh tiền lam lũ
Tần tảo sớm hôm vất vả vì con
Mẹ khuyên con "tu học vẹn tròn
Độ bá tánh nhân sinh lạc lối!"
Con còn nhớ hôm nào Mẹ dạy:
"Lập chí tu thân giữ vững đời trai"
Mẹ mong con có một ngày mai
Tươi sáng đạo rạng danh nòi giống!
Đời của Mẹ đã thành bài học sống
Đức hy sinh tợ sông nước khơi nguồn
Bao nỗi đắng cay Mẹ chẳng chút u buồn
Lắm lời sỉ vả Mẹ chưa từng ta thán.
Mẹ thầm lặng quên bao điều ngao ngán
Khó nhọc trùng muôn Mẹ vẫn an nhiên
Đau bứt ngặt, lúc cảm sốt thương hàn
Mẹ đều dấu, mĩm cười khi con hỏi!
Con có lỗi, mẹ ơi xin tạ tội
Xin Mẹ hiền hiển hiện chứng minh
Cúi đầu lạy Mẹ chúng sinh
Con đi trọn kiếp, trọn tình đạo hoa!!
(43)
MẸ MÃI TRONG CON
Mưa đêm nặng hạt
lòng thêm nhớ
Nhìn không trung tang tóc não nùng
Xin Mẹ về cho con khỏi nhớ nhung
Tâm quảng đại bao dung trời biển.
Con nhớ Mẹ nhớ lời
thánh thiện
Như trăm hoa đua nở lúc xuân về
Khi con ở một phương trời lận đận
Mẹ chạnh lòng trăn trở về con
Bao buồn đau cho sức lực hao mòn
Dáng xuân sắc môi son hồng phai nhạt.
Mẹ có già tuổi
xuân có mất
Nhưng trong con mẹ mãi thanh xuân
Con là mẹ của một thời thiếu nữ!
(44)
KHÔNG PHAI NỖI
NHỚ
Đêm nằm đếm
giọt sao rơi
Vẳng nghe tiếng Mẹ ru đời con đi
Tảo tần Mẹ chẳng ngại gì
Khoai lang phần Mẹ, bánh mì phần con
Miễn sao con trẻ vuông tròn
Trả ơn Thầy tổ, trả tình non sông
A⮠dưỡng dục thật mênh mông
Cù lao chín chữ vẫn đồng chữ tâm
"Ráo con lăn, ướt mẹ nằm"
Tình Người chồng chất cao thâm ngời ngời
Cho dù sóng biển trùng khơi
Không phai nỗi nhớ ngàn đời Mẹ ơi!
(45)
DÂNG MẸ
Ríu rít chim non ca
Nắng xế hay chiều tà
Lòng tự dưng se thắt
Con nhớ mẹ diết da.
Nẽo đường bóng
nghiêng nghiêng
Con đây vẫn bình yên
Trong Mẹ hoa cùng lá
Hòa khung trời trang nghiêm.
Nơi đây bao lá rơi
Nhớ Mẹ thốt nên lời
Thật lòng con yêu Mẹ
Kiếm tìm khắp mọi nơi
Ơ謠Mẹ đã đi xa
Qua bao dãy ngân hà
Liên hoa cao chín phẩm
Dâng Mẹ một cành hoa!
(46)
CON NHỚ
Mây trắng đi lâng
lâng
Con đưa tay với tới
Mẹ ra đi buâng khuâng
Bao lần con mong đợi.
Tối nay bưng chén
cơm
Lại thấy dáng ai gầy
Tảo tần bên nương rẩy
Cả cuộc đời lây quây.
Con nhớ rõ thân
hình
Lớn, cao mà mảnh khảnh
Dịu dàng trong lời nói
Thục nữ lòng trung trinh.
Con nhớ Mẹ tuyệt
vời
Từng dáng đi cách đứng
Hơi thở Mẹ ra vào
Thơm ngọt chân trời xa
Con nhớ Mẹ, Mẹ ơi!
(47)
MẸ CHO
Xuôi ngược bốn
phương trời
Chiều nay lòng nhớ Mẹ
Mới hôm nào còn bé
Giờ con hơn ba mươi.
Bao mùa xuân Mẹ trao
Bên mảnh vườn luống mía
Aൠơ con yên giấc
Mẹ dạy con ca dao.
Mẹ cho con mùa xuân
Cho con biết thương yêu
Dù đời bao thù oán
Đâu đây tiếng chim kêu.
Mẹ cho con bình minh
Vào đời đầy nhân bản
Biết lắng nghe ta thán
Biết chia xẻ lầm than.
Mẹ cho cánh hoa tươi
Cho con dòng máu Việt
Tròn gìn câu đạo nghĩa
Đất nước hóa thành Người!
(48)
MẸ LÀ
Mẹ là ngàn hoa
nở
Là giấc mộng đêm xuân
Là gió hương đồng nội
Cho nhân thế tỉnh bừng.
Mẹ là áng trăng
soi
Sao Bắc Đẩu sáng ngời
Xóa tan bao trần lụy
Cho con hết đơn côi.
Mẹ là nhánh hương
lan
Thơm ngát cả xóm làng
Trọn tình cùng lân xứ
Trọn nghĩa với thời gian.
Mẹ là nước là
non
Cho con trẻ vuông tròn
Hình hài con có được
Muôn đời dạ sắt son.
Mẹ là phút
bình yên
Là hoa thắm cuộc đời
Thiên thu tình Mẹ đẹp
Như cõi trời Phạm Thiên!
(49)
QUYẾT TU
Tháng bảy ngày rằm
mỗi năm
Sắm hương hoa quả thành tâm cúng dường
Nguyện cầu phụ mẫu song đường
Não phiền dứt sạch tỏ tường sắc không
A⮠cha mẹ trĩu trong lòng
Quyết tu giải thoát mới mong đáp đền!
(50)
CÕI ẤY
Đêm vắng ngậm
ngùi thương nhớ
Mà con cứ ngỡ bao ngày
Khói vàng còn vương trên trán
Con nhỡ Mẹ ở bên đây
Chiếc võng trưa đưa hiu hắt
Tháng ngày mòn mỏi chờ mong
Bao năm khổ công đèn sách
Cho Thầy, Mẹ vững tâm hồng.
Bao mùa cam quýt đơm hoa
Mẹ già quanh quẩn bên nhà
Nắng chiều chói nơi khóe mắt
Mẹ ngồi trông con phương xa
Con về dòng đời đổi khác
Mưa ngâu ướt chỗ Mẹ nằm
Khói hương ấm nơi lòng đất
Mẹ vào cõi ấy xa xăm!
(51)
SAO HẾT ƠN ĐẤT TRỜI
Miền Tây lúa mạ
xanh đồng,
Cữu Long sóng vỗ ngọt dòng sông xưa.
Mẹ con chẳng quản sớm trưa,
Suốt đời lam lũ nắng mưa chẳng sờn.
Công ơn Mẹ nói gì hơn,
Mẹ trao đức hạnh nghĩa nhơn con nhờ.
Sao con lại quá hững hơ,弢r> Không chăm sóc Mẹ những giờ Mẹ đau.
Thương con Mẹ vẫn ngọt ngào,
Mẹ nâng từng bước cho con vào đời.
Nói sao hết ơn đất trời,
Một lòng tu học theo lời mẹ khuyên!
(52)
THÀNH TÂM CHÚC
NGUYỆN
Bao giờ khắc đều
là rằm tháng bảy
Nén trầm hương dâng cúng Mẹ hằng ngày
Khói lam chiều như vang vọng đâu đây
Lời kinh tụng tâm bay vào đại thể.
Con khát vọng trong lời chúc nguyện
Cầu Mẹ hiền đến nơi ở bình yên
Không nhọc nhằn không bợn chút ngã nghiêng
Trong thực tại tâm thiền con ẩn hiện.
Kính lạy Phật lòng thành con chúc nguyện
Đường đao binh thế giới dứt oan khiên
Tỉnh tâm bình lặng chẳng chút đảo điên
Để đạo hiếu gắn liền trong thánh hạnh!
(53)
MẸ THIÊNG LIÊNG
Mẹ đi bao khói sương
Rưng rưng khóc vô thường
Di Đà kinh con tụng
Sao lòng lại vấn vương.
Năm tháng vẫn tàn
phai
Tóc đen đã bạc màu
Má hồng môi khô hốc
Và đau khổ vì ai.
Bao lần con điểm
chuông
Hoa khô nở bên đường
Đêm nay cùng thao thức
Tiễn người của ngàn thương.
Con không phải Mục
Liên
Bao thần thông quảng đại
Con không phải thần tiên
Với tâm hồn vô ngại.
Con là con của Mẹ
Chỉ có một tình riêng
Chấn động cả đại thiên
Chấn động suối cam tuyền
Mẹ vô lượng vô biên!
(54)
VU LAN DÂNG MẸ
Con nghe tiếng vọng
Vu lan,
Ngồi buồn nhớ Mẹ bàng hoàng mưa ngâu.
Ngày Mẹ đi con nguyện cầu,
Mẹ về bên ấy âu sầu tiêu tan.
Dương trần còn mảnh hồn hoang,
Đã bao lần khóc tạ tàn trong đêm.
Hoa trong biển lửa dịu êm,
Hắt hiu nhụy trắng bên thềm đau thương.
Con dâng Mẹ khói trầm hương,
Con dâng mẹ những tình thương ngọt ngào.
Vu lan đến hãy thương nhau,
Hoa hồng thành khẩn xin trao cho người!
(55)
CON ĐỨNG
Con đứng giữa trời
xa vắng
Bâng khuâng lòng nhớ mọi điều
Con đứng giữa chiều tỉnh lặng
Cúi đầu lạy Mẹ kính yêu.
Con đứng giữa ngàn
hoa nở
Bừng khai trong đất thiêng liêng
Con đứng sao lòng bỡ ngỡ
Đất trời trời đất ngã nghiêng.
Con đứng trên mầm
sống mới
Hương nồng thoảng mát đâu đây
Con đứng trong tim của Mẹ
Hồn con hạnh phúc tràn đầy!
(56)
SUỐI TRĂM NGUỒN
Hẩm hiu một kiếp
mỏi mòn,
Tuổi xanh khuất bóng có còn gì đâu.
Mẹ già thức suốt canh thâu,
Nuôi con khôn lớn mái đầu bạc phai.
Mùi thơm Mẹ đắng mà cay,
Nhưng dòng sữa ngọt đêm ngày mãi tuôn.
Tình của Mẹ suối trăm nguồn,
Sông dài biển rộng chảy dồn về con!
(57)
THẦM LẶNG
Bao nhiêu năm Mẹ âm
thầm dệt gấm
Không phải gấm Aᮠđộ, Hà Nội
mà gấm của thiêng tình.
Bao nhiêu năm Mẹ âm thầm tạc tượng
Từ bùn đất sình non
Mẹ đã biến thành hình.
Bao năm qua Mẹ âm thầm đúc chuông
Không phải chuông Trấn Quốc, Thiên Mụ
Mà là chuông tỉnh thức
Giục giã lòng con quyết chí tu hành.
O⩡ Đóa sen vàng oai nghi sáng lạn
Hương tuyệt vời bay khắp cả ngàn năm
Sóng nước trùng muôn xa xăm dịu vợi
Con thấy gần, gần lắm Mẹ ơi!
Sông dẫu cạn nhưng
tình người không cạn
Đá có mòn nhưng Mẹ vẫn sắt son
Một lòng tần tảo vì con
Mênh mông tình biển cao vời non xanh!!
(58)
VẠN NGHÌN THIÊN
HOA
Mẹ hiền như gấm
như hoa,
Như mây trắng nõn không pha chút bùn.
Đời bao giông tố chập chùng,
Tình sâu vô tận, tận cùng thái lai.
Tình người có một không hai,
Như hoa sen trắng như lài xinh xinh.
Thiên thu không đựng hết tình
Bao dung Mẹ kết vạn nghìn thiên hoa!
(59)
TỈNH GIẤC
Mê mãi gió phong sương
Mê mãi nhưng con đường
Giật mình nay ngó lại
Mẹ mòn mỏi quê hương.
Trải thời gian tóc
trắng
Thân mẹ nay yếu gầy
Trông con từng năm tháng
Con vẫn bước theo mây.
Bao quảng đời phong
ba
Bao giông tố can qua
Vui cười Người hoan hỷ
Lòng Mẹ thật bao la.
Giờ đây con đã lớn
Từng nhịp bước vào đời
Thì Người ra thiên cổ
Lòng buồn con chơi vơi!!
(60)
XIN MẸ CHỨNG
TRI
Mẹ ru con bằng
tình ca bát ngát
Bằng máu trong tim chan chứa nỗi niềm
Mẹ ru con như trùng dương dào dạt
Sâu thẳm tận cùng động lắng lời thiêng.
Nay đất khách quê người lòng con bỗng
Thèm tiếng mẹ ru như thưở mới lọt lòng
Nghĩa tình quê Mẹ da diết mênh mông
O⩠sống động và không bao giờ mất.
Dặm đường dài con mãi bước thong dong
Để hiểu vinh hư, để lòng thêm cứng
Nhưng tiếng Mẹ đã làm con mềm nhũn
Muốn quay về quỳ bên mộ Mẹ yêu.
Dù tháng bảy mưa ngâu lòng con giục bước
Xếp bút nghiên để mơ ước một điều gì
Lòng ai đó mong cầu bờ Ô thước
Nhưng trong con chỉ xin Mẹ chứng tri!!
(61)
MẸ ĐI
Mẹ vào cõi hoàng
hôn
Sương trắng đầy vạn nẻo
Sắc hoa lòng khô héo
Lần về bóng cô thôn.
Nét thiếu nữ tàn
phai
Qua năm tháng đêm ngày
Vết nhăn trên trán mẹ
Là bóng đời chua cay.
Mẹ đi đầy khói hương
Bông huệ trắng bên đường
Y vàng Tăng Ni tiển
Mẹ hầu đấng pháp vương!
(62)
HƯƠNG MẪU TỬ
Hương trầm nào
có ngát hương,
Hương tình mẫu tử mới hương nồng nàn.
Hương đời rồi cũng tro tàn,
Hương lòng sáng mãi Niết Bàn thánh hương.
Mẹ cho con trọn tình thương,
Tâm vô quái ngại ngọt dường mía lau.
Dẫu con đếm được trăng sao,
Cũng không đếm nỗi ngọt ngào Mẹ ru!
(63)
ÁNH ĐẠO TÂM VÀNG
Mẹ già hóa hóa sinh
sinh,
Bao năm khổ nhọc nặng tình, tình thâm.
Mới đây mà đã bặt tăm?
Không, biển mặn vẫn ngàn năm trùng trùng.
Vẫn thầm lặng lẽ nhớ nhung,
Đứa con lưu lạc không cùng thời gian.
Mẹ già ánh đạo tâm vàng,
Vun trồng sự sống cho đàn con thơ.
Trời cao còn lúc hững hờ,
Chớ lòng của mẹ chưa giờ lặng yên.
Nơi đây thắp đuốc con tìm,
Mầm non của đất tình thiêng của trời.
Thân tâm con đã rã rời,
Vẫn mang tiếng khóc một đời Mẹ ơi!
(64)
HƯƠNG TÂM
Lung linh ánh nến
trong đêm,
Khói hương trầm quyện vào niềm thương đau.
Mới hôm nào Mẹ ra vào,
Mà nay mẫu tử xa nhau nghìn trùng.
Vẫn nghe tiếng khóc não nùng,
Như tim như máu chập chùng non cao.
Thương nhớ mẹ luống nghẹn ngào,
Thành tâm nung nấu thoảng màu hương tâm.
Đem dâng đến chỗ Mẹ nằm,
A᭠êm tình mẹ hương trầm ngàn sau!
(65)
TÌNH MẸ
Sóng vỗ biền trùng
dương
Tình mẹ lớn khôn lường
Dù biển sâu cạn nước
Mẹ không ngớt yêu thương.
Lời mẹ vọng đâu
đây
Ru con suốt đêm ngày
Mỏi mòn mong con lớn
Dù phải chịu đắng cay.
Dòng nước mắt mẹ
rơi
Lịm ngất nói không lời
Như sông kia êm ả
Thì thầm điệu à ơi!
(66)
VU LAN BÁO HIẾU
Chuông chùa lặng
lẽ đong đưa,
Dõi theo tiếng hạt sầu mưa não nùng.
A⭠dương hai nẻo ngàn trùng,
Bóng từ đã ngã cội tùng trước sân.
Tuy xa mà Mẹ vẫn gần,
Định tâm con thấy mẫu thân hiện tiền.
Vu Lan kinh tụng gieo duyên,
Nghĩa ân tỏa sáng tâm thiền lắng sâu.
Lòng thanh thản hết âu sầu,
Thong dong con bước qua cầu nhị nguyên.
Đóa hồng thơm ngát trăm miền,
Trắng, xanh cũng vẫn tình thiên ngàn đời!
(67)
RA KHƠI
Trăng khi tròn khi
khuyết
Mẹ như vầng thái dương
Sáng trong và bất diệt.
Mùa thu chỉ một
mùa
Chợt đến rồi chợt đi
"Gió mùa thu" của mẹ
Thổi bốn mùa vân vi.
Hoa tươi rồi cũng héo
Hương thơm rồi cũng tan
Hoa tình thương của mẹ
Bát ngát ngược thời gian.
Làm sao con nói được
Mẹ yêu thương ngàn đời
Lấy gì bù đắp được
Ngày Mẹ con ra khơi!
(68)
CÁNH CÒ
Dù lam lũ Mẹ vẫn
cười bình dị
Những trưa hè hay những tiết đông sang
Con sống lại những ngày thơ dại ấy
Cánh cò bay, bay lả tận mênh mông
Chở cay đắng, chở bao điều nặng nhọc
Cho quả lành mận ngọt, đào xinh xinh
Cỏ mướt xanh như vội bước vô tình
Chút hương thoảng ánh quang minh rạng rỡ!
(69)
TIẾNG MÕ VU LAN
Ngẩn ngơ dạo gót
sân trường,
Đếm từng chiếc lá vàng thương rụng dần.
Xuân thu tròn khuyết bao lần,
Xa quê nhớ mẹ muôn phần quạnh hiu.
Chuông chiều thong thả thừng hồi,
Quặn sầu nhung nhớ, đứng ngồi không yên.
Con nhớ Mẹ, nhớ tình thiêng,
Nghe lòng trống vắng bên triền cỏ hoang.
Lắng trong tiếng mõ Vu Lan,
Một thời kinh tụng vơi tan nỗi sầu!
(70)
THẮP ĐUỐC
Mẹ nằm yên bên bờ hoang vắng
Hay Mẹ về trong nắng hoàng hôn
Vườn sau phủ một màu tang trắng
Con một mình lặng lẽ chốn cô thôn.
Ngày ra đi Mẹ còn căn dặn
Hãy bền tâm cố gắng một con đường
Dẫu gặp nhiều giông tố đau thương
Tự thắp đuốc soi đêm trường sáng lối.
Lời châu ngọc con giữ gìn không dời đổi
Mẹ an tâm vào cõi tịnh thiền
Đóa sen nơ,렍ẹ an nhiên nhi hóa!
(71)
HÀNH TRÌ HOA CHÁNH
BÁU
Gió nhẹ thổi
đong đưa trúc biếc
Phất phơ bay tà áo mới Mẹ may
Ngát trong tiếng trống đâu đây
Tiếng kinh trầm bổng báo ngày Vu Lan.
Con lạy Phật âm thầm con khấn
Lạy đại từ đại lực chứng minh
Đức Mục Liên mầu nhiệm oai linh
Cứu sanh chúng an bình trong sáu nẻo.
Lòng thanh tịnh tâm chúng Tăng trong trẻo
Đức từ hòa huệ nhãn sáng bừng
Phật pháp vô biên, vô lượng soi đường
Độ bá tánh nương theo thánh giáo.
Con lạy Phật tâm thành, lòng hiếu thảo
Để đất trời chuyển vận lẽ huyền vi
Sáng đạo độ đời dứt bặt tham si
Cho tất cả hành trì hoa chánh báu!!
-oOo-
- Chân thành cảm ơn Sư cô Hằng
Liên và Cư sĩ Bình Anson đã gởi tặng tập thơ này. ĐPNN, 27-6-2000
|