...... ... |
. |
. |
. |
. |
. |
Cõi tang |
Nhất Thanh
Núi
xanh đã nằm yên không động đậy
Chiếc mền mây
nhẹ phủ tấm thân hoang
Trời hoàng hôn
đổ lệ xuống ngàn hàng
Và sương bạc,
từng đàn lam lũ khóc.
Trăng hàng xóm
buồn buồn men đồi trọc
Đến chia buồn,
giở thử chiếc mền mây
Núi còn nuối ai
mà mi chửa nhắm
Gió len vào vuốt
nhẹ nỗi chua cay.
Trăng trỗ bút
múa mấy dòng chữ triện
Treo trên đầu
linh cửu tấm triệu hoa
Trăng bước lui,
lui đến khoảng xa xa
Đầu gật gật,
âm thầm nhìn biển huyệt.
Đàn chim nhỏ
tìm ai mà hốt hoảng
Với bầy dơi lảo
đảo cánh xa xa
Từng điểm trắng
chập chờn quanh mắt lệ
Rồi lan dần
theo màu xám phôi pha.
Quanh linh cửu đèn
nhang Sao tỏa sáng
Trong tử thi mạch
máu suối chưa ngừng
Tóc xanh còn xoa
xỏa xuống bên lưng
Hồn trút nhẹ
bay về nơi chín suối.
Chiếc quan tài
đất trời chờ tắm gội
Là hạ dần nắp
đậy mảnh thân đơ
Đợi chờ cho tiếng
sét báo đến giờ
Là một phút
thiên thu ngàn vĩnh biệt.
Chiều chạng vạng
hồn tôi như điểm tuyết
Máu như ngừng
đông cứng cả tim gan
Nhìn cảnh vật
vào đêm sau ánh nguyệt
Mà tưởng hồn
tơi tả giữa cõi tang.
|
|
|
|