Thích Thiện Hữu
Dịu vợi sóng trùng muôn
Tự tình lúc khơi nguồn
Hè vào bao băng giá
Rơi rụng giữa hồi chuông
Long lanh một mành tơ
Quê hương tiếng không bờ
Nẻo về sao hương khói
Giả biệt lòng mộng mơ
Không, vẫn một đường thơ
Vang tiếng hát đợi chờ
Nắng vàng bên hàng trúc
Lời ngọc mẹ Âu Cơ !
|