Thích Thiện Hữu
Long lanh giọt nước
công viên
Tưới bao cây cỏ bên triền đất khô
Hoa lòng chẳng dám điểm tô
Vẫn dìu dặt nở, vẫn nô nứt cười
Long lanh giọt nước tình người
Uyên nguyên tiếng pháp, vọng mười cõi thiêng
Trần đời nở vạn hoa liên
Sương rơi nhỏ xuống ưu phiền xoá tan
Mây bay vọng mãi âm vang
Dập dìu mở lối, lên đàng tánh không
Vẫn đây giọt ngọc bềnh bồng
Ngày đêm tưới mát vào lòng thế nhân ! |