...... ... |
. |
. |
. |
. |
. |
TRĂNG SÁNG |
HT. Thuyền Ấn
Năm tháng qua
rồi trăng sáng lên.
Không gian lồng
lộng hồn mông mênh.
Xuân về thay
áo muôn hoa nở.
Ai đứng nhìn
trăng, trăng nghiêng nghiêng.
Ta đứng bên
đồi say ngăm trăng.
Bao la sáng
chói ngọn thiền đăng.
Lá vàng lác
đác rơi rừng vắng.
Phật quả viên
thành mộng chúng tăng.
Một sáng lạnh
lùng đầy gió sương.
Đâu đây tiếng
sáo vọng quê hương.
Xa xuôi vời
vội hồn dân tộc.
Mẹ chết
lâu rồi con nhớ thương.
Nhớ thương
đồng vọng khắp không gian.
Chim chóc hát
ca với gió ngàn.
Đâu đó thiền
sư đang tỉnh tọa.
Để hồn trầm
lắng vọng mênh mang.
Đêm vắng trời
trong trăng hiện về.
Trần gian
mang nặng kiếp điên mê.
Tử sinh đốt
cháy tan từng kiếp.
Biển khổ nổi
chìm nghe chán chê.
Tĩnh lặng vắng
yên tâm hư không.
Trùng trùng
sóng vỗ biển mênh mông.
Chân như một
thể dung tất cả.
- Trăng sáng khắp rừng,
khắp núi sông.
|
|
|
|