Giờ trùng ngộ chẳng bao giờ
có nữa !
Một dòng sông chia cắt giữa đôi
bờ
Ngàn sao xanh xa vút cõi thiên như
Là ánh mắt của bầu trời
muôn thuở.
Đường vạn dặm ngàn ngày trăng
vẫn đó
Suốt bình sinh soi tỏ dấu chân
nai
Và … sỏi đá nhuyễn mềm
in cát bụi
Gót sen hồng nát ngứu xác
chông gai.
Trời chẳng nói bình an tuôn
phép lạ
Miền vô cùng tàn huyễn ảnh
không hoa
Ba cõi mộng hẹn trùng phùng sương
khói