...... ... |
. |
. |
. |
. |
. |
- Dấu tích hương
xưa
|
Thích
Nguyên Hùng
- Chùm phượng đã ra đi từ
thuở nào của thời gian,
- để thu về bật rơi những
chiếc lá vàng,
- hoa cúc nở, rực rở cả
vòm trời. Giữa tầng
- không mây trắng bàng bạc
trôi. Bấy nhiêu cảnh
- là thu, là mùa của nỗi
lòng nhung nhớ xa xăm.
- Mùa thu đến. Lá thu rơi.
Trời buồn khó hiểu.
-
- Nhung nhớ xa xăm. Ai trong
đời một lần đi xa lại
- chẳng bâng khuâng trước
mùa thu lặng lẽ giữa
- xứ lạ quê người; lại
chẳng nhung nhớ xa xăm
- về khung trời kỷ niệm
nơi quê mẹ thân yêu, nơi
- một thời vui sống bên
nhau, cả tuỏi thơ, cả
- mộng mơ, cả một trời
tim tím.
-
- Tuổi thơ đã đi qua. Bầu
trời tim tím ấy cũng đã
- đi qua. Giờ chỉ còn lại
trong ta, trong sâu thẳm
- ký ức, dấu tích hương
xưa.
- Dấu tích hương xưa là những
nỗi lòng đồng vọng
- từ quê hương, sân trường,
ghế đá, hàng cây,
-
- con sông bến đò, nơi tuổi
thơ em lớn từng ngày,
- thả cánh diều mơ ước
tương lai.
- Thời gian trôi. Tuổi thơ
trôi. Em chợt lớn,
- chợt quên, chợt mất những
tháng ngày thơ dại
- bên mẹ thân yêu trong
vòng tay âu yếm diệu kỳ
- Rồi giữa dòng đời xuôi
ngược em đi. Vì miếng
-
- cơm manh áo lo toan, lợi
danh chưa dừng. Em cứ đi
- và dòng đời cứ chảy,
biết nơi nao là bến bờ
- dừng lại và trong chu kỳ
nào em lại gặp em !
-
- Buổi chiều nay giữa miền
viễn xứ, gió đưa thu
- về, trút lá khô rơi; những
bước chân mõi mòn
- lê gót phiêu du, bật lên
khúc hát nghẹn ngào,
- tìm lại tuổi thơ ngây
trong tím biếc thuở nào.
-
|
|
|
|