Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Thơ dâng mẹ cha
Thích Nguyên Hùng
 
Nhớ Mẹ
Thích Nhuận Hưng
Vần thơ này con viết
Dâng về mẹ kính yêu
Vu lan mùa báo hiếu
Con nhớ mẹ thật nhiều
 
Bao năm đời phiêu bạc
Tha hương muôn dặm trường
Chiều thu buồn nhớ mẹ
Lá vàng úa sầu thương
Bên hiên mẹ ngồi đó
Đếm từng chiếc lá rơi
Bao lá vàng về cội
Là bấy ngày trông con
Thời gian cài lên tóc
Bạc trắng sợi nhớ thương
Mắt mõi mòn hút bóng
 
Con xa xăm dặm đường.
Trăm năm đời dâu bể
Van vật đều đổi thay
Nhưng tình thương của mẹ
Thời gian nào chuyển lay
Miếng cơm áo đoạ đày
 
Đi làm tha hương khách
Cuộc đời luôn tất bật
Khi nào dừng lại đây !
Vu lan nay lại về
Thu vàng lá bay bay
Chuông chùa ngân trong gió
Nghe mắt mình cay cay.
 

 
Lời của thu
Thu,
Không về trên cành lá
Không phải là giậu cúc ra hoa
Thu,
Về trên tóc mẹ, trán ba
Tóc điểm bạc, trán cày gian khó
Đôi vai gầy gánh nặng nỗi lo
Bàn tay mẹ, đôi chân ba
Những vết sạn dày theo năm tháng
Để tuổi thơ con lớn từng ngày
Thu,
Không phải vàng chiếc lá bay
Thu,
Trong mắt mẹ mong con tháng ngày.
Cuộc đời trải mấy đắng cay
Mẹ chừ mòn mõi chuỗi ngày quạnh hiu
Con còn vất vưởng trời chiều
Thân tàn ma lại tháng ngày lênh đênh
Thu rơi từng giọt lên thềm
Nghe trong thớ thịt nỗi niềm nhớ thương
Mẹ ơi con vẫn đoạn trường.

 
Vịnh ấm trà
Ấm trà có miệng không tâm
Không tâm không nói những lời thị phi
Lá trà ấp ủ tâm chi
Người đời đậm - nhạt thị phi thành lời.
Trưa Hè
Mát rượi trưa nay
Bên cánh đồng ngập nắng
Chiếc võng đong đưa
Lùa ngàn thước gió
Xôn xao
Đưa tôi về
Ngàn xưa thơ mộng
Bóng hình mẹ lung linh
Nhiệm mầu
Ruộng lúa xanh
Cánh cò trắng
Chao nghiêng
Rớt hạt nắng vàng
Lá rơi trên võng
Đong đưa
Ngàn xưa sống lại
Ta về
Ôm mộng cũ
Bao dung.
Hai giọt long lanh.
Em chợt đến chợt đi rồi chợt mất
Chợt hiện về
trong chu kỳ tiếp nối có và không
Em hiện hữu nhưng chưa từng có thực
Trong mênh mong hư ảo nhiệm mầu
Em là sinh là diệt là hạnh phúc khổ đau
Là hai giọt long lanh kỳ ảo
Trộn lẫn trong cát bụi tình đời
Không bợn dơ mà chỉ còn diệu dụng
Em là hư là thực là mộng tưởng, chơn như
Là hai giọt tương tức sóng sánh
Hiện hành theo định thức duyên sanh
Trong bao la vũ trụ không cùng
Em là em ngàn đời vẫn thế
Vẫn rỗng không mầu nhiệm tuyệt vời
Vẫn hoá thân vô lượng giữa đời
Trong hai giọt có không-hư thực.

 
Thơ dâng mẹ cha
 
Đêm Tòng lâm cuối đông con ngồi viết
Lá thơ này gởi thăm mẹ và ba
Đã bao năm con sống chốn xa nhà
Xa quê hương xa tình thương đầm ấm
Con bơ vơ giữa trường đời cõi mộng
Khi thấy mình thiếu vắng mẹ và ba
 
Có những đêm chiếc gối đẫm lệ nhoà
Thương nhớ mẹ tháng ngày gian khổ quá
Thân gầy mòn vì suốt đời vất vả
Gian khổ nhiều nhưng tình mẹ bao la
Nhớ thương ba lòng con lại xót xa
Tần tảo sớm chiều một đời khó nhọc
Nắng sờn vai sương cài lên mái tóc
Mảnh hình hài khô héo bởi thời gian
 
Có những đêm con thức trắng canh tàn
Thương ba mẹ giờ này đang thao thức
Thân gầy mòn giữa đêm hàn gió bấc
Khuya lạnh lùng chăn áo có ấm không
Cả cuộc đời lận đận long đong
Nuôi con lớn giờ mỗi đường mỗi ngã
Còn ba mẹ hai thân già quạnh quẽ
Mắt mõi mòn mong chúng sẽ về thăm
 
Con không lấy chồng nhưng cũng bỏ đi tu
Ơn dưỡng dục chưa một lần đền đáp
Dù chén trà hay một lời ấm áp
Khẻ chuyện trò cho ba mẹ được vui.
Đêm nay giữa xứ lạ quê người
Con đốt dòng thơ gởi về thương nhớ.

 


Cập nhật: 28-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang