Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tuyển Tập Thơ của Ni Trưởng Như Thanh

Thay Lời Tựa

Đây là những bài thơ của Ni Trưởng Như Thanh (Chùa Hoa Lâm) đã được Nhà xuất bản Văn Nghệ cho ra mắt đọc giả vào năm 1999. Nhận thấy đây là một tập thơ hay, cách sử dụng ngôn từ điêu luyện, dè xẻn, khúc chiếc …và đặc biệt là Tứ của thơ rất dồi dào ở những từ những câu, nên tôi tranh thủ thời gian đánh máy lại để gởi đến độc giả của Đạo Phật Ngày Nay.

Kính

Thích Lệ Thọ


Thân Tâm nghiêm túc

Y' chí kiên cường

Phước Huệ Song tu

Tâm Linh Hiển phát

Bồ Đề quả mãn

Phật Đạo Viên thành

(Bài thơ, được trình bày ở trang đầu, và bằng bút tích của người.)

 

PHẦN I

THƠ CHỮ VIỆT

CHUÔNG CHÙA

Chuông chùa nghe vẳng tiếng ngân nga,

Giấc mộng phù sinh chợt tỉnh ra :

Phú quý khác chi cơn ảo mộng,

Sắc tài thôi cũng kiếp phồn hoa.

Tâm trần dứt hết không còn vướng,

Cảnh Phật lo gì chẳng được qua.

Quyết chí tu trì tinh tiến mãi,

Về đây Cực Lạc ở lòng ta.

TÌNH SƯ ĐỆ ĐẠO THIỀN GIA

Cao cả tình sư đệ,

Thơm tho đạo Thích già.

Duyên xưa trong cõi thiện,

Tình nay sống một nhà.

Góp tay bồi Phật sự,

Quyết lòng dẹp chúng ma.

Thầy ung dung nẻo trí,

Trò tôn kính nếp nhà.

Gia phong gìn đức hạnh,

Tâm nguyện lánh phồn hoa.

Khó khăn giồi chí hướng,

Ngọt đắng khéo dung hòa.

Vui buồn trong đạo vị,

Thương ghét bợn ngoài da.

Thị phi màu thế tục,

Bỉ thử thói tà ma.

Aùc duyên thường chẳng kết,

Thiện nghiệp phải làm qua.

Thầy răn, vui sửa tánh,

Bạn trách, sớm lìa xa.

 

Trò chướng, thầy thong thả,

Thầy mê, tớ dịu hòa.

Đạo tình thêm thắm tỏ,

Thế tình trước vượt xa.

Bồ đề nương bóng cả,

Chánh giác nở màu hoa.

Cao thay, tình sư đệ,

Quý thay, đạo Thích già.

Giọt nước cành dương mát,

Chuông thiền thức tỉnh xa.

Về đây trau chí cả,

Vui đây bến thiền hà.

Rạng ngời trăng giải thoát

Thơm ngát bóng Đàm Hoa.

NGHĨA THÂN HÒA.

Sum họp cùng nhau cửa Thích già,

Chị em yêu kính, nghĩa thân hòa.

Kết dây đoàn thể, cho nên mối,

Vợi cảnh phân ly, hiệp một nhà.

Vẻ hận, màu sân thôi dứt cả,

Lòng thành, tâm thật có chi a !

Kìa đường giải thoát, ta mau bước,

Vui vẻ chung về, chẳng lạc xa.

HỘI SƠN PHONG CẢNH

Quanh vùng quang rạng bức tranh thi :

Dưới nước, trên non đẹp lạ kỳ,

Sóng dợn, nước trong, buồm lướt tới

Mây phô trời lạnh, gió xua đi

Một đàn cò trắng bay phơi phới

Mấy dải đồi xanh trải phẳng lì

Ngắm cảnh, khách tăng lòng cảm mộ

Quang vùng quang rạng bức tranh thi.

Đáng tiếc phồn hoa có mấy khi,

Thiên nhiên vui ngắm thú thanh kỳ :

Mây bay, nước chảy hơi vằng vặc,

Gió thổi, cây reo tiếng rịt rì,

Trời rộng thênh thang tâm đại lượng,

Đất dày chặït chẽ tánh tu mi.

Thú mầu tận hưởng, đành riêng hưởng

Đáng tiếc phồn hoa có mấy khi

NGHĨA TÒNG LÂM

Tòng Lâm là cõi chẳng riêng Tây,

Lớn nhỏ vui nhau cảnh hiệp vầy.

Phép cổ thanh quy gìn giữ đó,

Gương kim thể lệ nối noi đây.

Một giòng họ Thích tình êm ấm,

Đồng giống nhà Tăng chí khỏa khuây.

Đạo quả vun bồi ngày chắc thiệt,

Cao sâu tâm trí chẳng vơi đầy.

KHUYẾN TU HỌC

Cố gắng siêng năng học Đạo mầu,

Cho lòng thông thấu lý cao sâu,

Cho thân thoát khỏi vòng duyên nghiệp,

Cho trí soi lòa cõi báu châu,

Cho tánh bao trùm muôn vạn tượng,

Cho lòøng tương hiệp mối tâm đầu,

Cho vơi trần hải thành non nước,

Cho cảnh luân hồi chẳng buộc câu.

Cố gắng khuyên nhau sớm nguyện cầu,

Tay lần tràng hạt suốt canh thâu.

Định tâm chánh niệm lòng thông sáng,

Thức tánh chơn như, ý nhiệm màu.

Nước Trí, trăng lòng duyên giải thoát,

Đèn Thiền, cửa Đạo quả cao sâu.

Bạn lành, Thầy tôt, đời vui đẹp,

Cõi Phật mau về chẳng đợi lâu.

TÂM SỰ HẠC

Hạc khắp mình trắng phau tinh sạch,

Chí thanh cao xa cách bụi nhơ.

Thênh thang non nước hững hờ,

Đồng bầy bay liệng phất phơ lưng trời.

Khi vui chuyện, buông lời reo hát,

Khách trần gian kinh ngạc ngẩng nhìn.

Bầu trời rộng rãi thinh thinh,

Hạc đâu sá chuyện trọng khinh của đời.

Kìa hải ngoại ấy nơi yên đậu,

Nọ lâm tuyền là dấu vào ra.

Huyền không một cõi bao la,

Hạc thương một giống cò nhà buộc chân.

Ngày hai bữa lưng chừng lon thóc,

Năm bốn mủa ngong ngóng đợi trông.

Vẫy vùng quanh lộn trong vòng,

Phập phồng ngày những bấp bông những ngày.

Đời như vậy thương thay đã hỏng,

Vận mạng, người cầm lỏng trong tay.

Tiếc thay đời có bao ngày,

Mà thân lúng túng trở xo được nào.

Hạc than thở tâm bào tự sự,

Bởi nghĩ thương đồng xứ thượng cầm.

Tấm lòng chua xót thương tâm,

Khuyên can e nổi lỗi lầm trách nhau.

Thôi thì mặc, loại nào có loại,

Tùy cảnh nào chí toại là xong.

Thảnh thơi Hạc đứng ngoài vòng,

Rảnh rang bay liệng hư Kohan lưng chừng.

Rồi cất tiếng vang lừng vũ trụ,

Kêu những ai mê ngủ dật dờ.

Mộng hồn hoảng hốt giấc mơ,

Khi bừng mắt dậy ắt thơ thới lòng.

Aáy là bổn nguyện Hạc trông.

CHIM HỒNG HỘC

Bắt chim Hồng Hộc bỏ lồng vàng,

Dỗ ngọt rằng ngươi chớ cương cang.

Nước đấy, gạo đây, ăn thỏa dạ,

Cành kia, trái nọ, múa xênh xang.

Chim Hồng bay liệng khắp trần gian,

Nào phải vẩn vơ trước thẻ vàng,

Vỗ cánh lưng trời vang tiếng hét,

Kêu người quay lại cõi Liên Bang.

VỊNH ẾCH ĐÁY GIẾNG

Eách đáy giếng nhìn trời một khoảng,

Miệng nghêu ngao vịnh cảnh ngâm tình.

Rằng đây trong cõi phù sinh,

Mình ta một bước phỉ tình ngao du.

Ngoài ta một hạng mù hết thảy,

Có hiểu chi là cái chi đâu

Mỉm cười đắc ý gật đầu,

Rờ da, vuốt bụng bày câu tự tình.

Thế nhân nom thấy hình nông nổi,

Thương vì tâm ếch tối mờ mờ.

Mênh mông trời đất trơ trơ,

Mà lòng ếch tưởng vẩn vơ một vòng.

Nực cười ếch vỗ hông lép bép,

Miệng oang oang, ẹp ẹp kêu rùm,

Rằng ta cổ võ thật hùng,

Ngoài ta ai lại đối cùng ta chăng ?

Lòng tự đắc vênh vang cười híp,

Có biết đâu trong kiếp nhơn sinh.

Đạo màu diệt hết vô minh,

Lòng an, tánh lặng khế kinh hiệp màu.

Há lại có lào xào, lăng líu,

Mà khoe khoang cốt yếu ấy ru !

Eách ôi ! Thôi chớ lù mù,

Mở tầm mắt rộng ngao du vùng trời.

Tại ếch lội trong nơi giếng hẹp,

Eách làm sao đè ép đặng người.

Eách ôi ! Đừng quá dễ ngươi,

E cho giếng cạn để cười về sau.

MÙA ĐÔNG CẢM TÁC

Mùa đông trong cảnh nước non nhà,

Khí hậu âm thầm lạnh thấm da.

Chiếu đất màn trời, thân lữ thứ,

Nhà tranh vách lá phận nông gia.

Kìa ai nệm ấm chăn bông hỡi !

Nọ khách lầu hồng, gác tía a !

Nhìn lại, chút lòng cho những kẻ,

Nhiễu điều bao bọc giống giòng ta.

XUÂN KỶ SỬU

Xuân năm Kỷ Sửu, cảnh buồn ê,

Phẩm vật, thi từ cũng ế hê.

Bầu bí chất chồng, mua đã hiếm,

Văn bài dư dật, họa không hề !

Trong ngoài giặc giã điêu tàn lắm !

Sau trước tâm hồn lặng lẽ ghê.

Nhắn nhủ trần hoàn lân mẫn khách,

Ra tay bồi lại cảnh sum suê.

THÂN TẶNG BỒ TÁT GIỚI DIỆU ĐẠO.

Đức hạnh từ bi rất dịu hiền,

Thương đời, trọng Đạo chí trung kiên;

Lòng son thắm đỏ gương cao sĩ,

Gót ngọc xinh hồng dấu bảo liên;

Thuần khiết tâm tình không vướng lụy,

Tinh thành bổn nguyện chẳng ưu riêng;

Đài vàng phước báu ngày kia đến,

Cõi tục buông tay, nhẹ bước liền.

Đã sẵn công phu tạo phước điền,

Thì nên giồi rạng đức trung kiên.

Lòng người nhiều nẻo hay vui, chán,

Chí đạo đôi đường chớ tính riêng.

Chung thủy vẫn gìn câu chánh lý,

Thị phi nào ngại mối ưu phiền.

Ba lòng nắm vững hồn cương nghị,

Một nguyện quay về chốn cội nguyên

Càng quý, càng thương đức dịu hiền,

Càng thêm trân trọng tuổi cao niên,

Bỏ mình, mến Đạo, quên lao nhọc,

Kỉnh Phật, yêu người, mãi gắng siêng.

Gương mẫu thuần thành, ai sánh ví,

Tâm tình đơn giản, chúng nhìn kiêng.

Đức dày, danh rạng đời ca ngợi,

Cõi Tịnh riêng dành chín phẩm liên.

CẢM TƯỞNG CUỘC LỄ ĐẠI HỘI NI BỘ NAM VIỆT.

Trên sứ mạng và trên nền hạnh nguyện,

Trong Đạo Thiền, trong chí cả vô biên,

Kìa mảnh hồn trong sáng khó lặng yên,

Trước Đại hội hồn nhiên nhiều mỹ ý.

Niềm xuất tục vô bi bao cảnh trí,

Biết bao lời chí lý đáng nêu cao.

Trên đài sen lồng lộng bóng hùng hào,

Đức đại sĩ ẩn trao lòng bác ái.

Một thành tích bao la và vĩ đại,

Trong khuôn viên rộng rãi của tâm hồn.

Chốn thị thành hòa lẫn với hương thôn,

Trang điểm vẻ ôn tồn trong ý chí

Nào hoa lá, nào vàng son thẩm mỹ,

Nào tượng hình, nào án kỷ vẻ uy nghi.

Với bao nhiêu biểu ngữ ẩn hùng bi,

Như nói rõ những gì trong chúng hội.

Giờ khắc đến liền liền như thúc hối,

Theo chương trình,

Theo đường lối đã nêu lên

Trước giảng đường lộng lẫy,

rộng thênh thênh,

Vẻ nghiêm tịnh không vang rền,

không rộn rã.

Bao Ni chúng vòng quanh bao chí cả,

Bao tâm hồn êm ả chẳng buông khơi.

Quyết đắp xây một nền tảng tuyệt vời,

Theo tâm chí của bao đời tô điểm.

Này giòng giống Kiều đàm gương thẳng tiến,

Đã vì ai dạn nắng để quyên mình.

Trước tượng hình, trước bao vẻ uy linh,

Máu Ni chúng đã khắc in màu chí khí.

Cuộc Đại hội kết thành trong đạo vị,

Một chân tâm thành ý của nhân quần.

Một mảnh hồn ưu mỹ của tiền nhân,

Một nền tảng xả thân đầy thiện ý.

Thâu ngắn lại, một hiện thân hoàn bị,

Một tượng hình chơn lý của vô biên,

Một thời kỳ trong Đại hội quá hồn nhiên,

Một ấn tượng dịu hiền đoàn :

"Ni chúng Việt".

NƯỚC NON TỨC CẢNH

Sóng vỗ, mây bay nghĩa lý gì ?

Trong cơ huyền tạo mấy ai tri.

Non Linh như điểm hồn anh kiệt,

Nước Trí dường khoe chí Đại bi.

Rồng ẩn bể sâu, người khó sánh !

Phụng bay rừng thẳm, kẻ nào khi.

Nổi lòng không, Sắc ưa thêu dệt,

Nước nước, non non rất diệu kỳ.

VỊNH CẢNH NÚI RƯØNG

Non linh tú, tinh thần tao nhã,

Rừng âm u, tòng bá vang ca,

Kìa chim kêu, cành lá ru hòa,

Nọ gió thổi, cành hoa hé nở.

Mây lửng thửng, lơ thơ, bỡ ngỡ,

Đờn vi vu, ngờ ngợ, bàng hoàng,

Lá xanh xanh, hoa óng ánh vàng,

Cành thăm thảm, trái soan soan thắm.

Hơi gió thoảng đùa xa muôn dặm,

Tiếng ve ngâm, vang chấn một vùng.

Thanh nhàn thay ! Rừng núi mông lung,

Cao nhã bấy khí hùng oanh liệt.

Nhà tu sĩ nêu gương tĩnh khiết,

Cảnh thiêng này siêu việt vô biên.

Đá từng từng, sồ sộ mấy niên,

Cây lồng lộng, yên yên một cõi.

Trăng rạng rỡ phương trời xa chói,

Khách trần gian len lỏi đất thiêng,

Học đạo mầu thông tỏ phép Thiền,

Rèn luyện mãi, muôn duyên vắng bặt.

Non linh tú, cơ Thiền vững chắc,

Có tức không, một mặt dung hòa.

Lòng rỗng rang, rừng núi bao la,

Người học đạo vui hòa tâm lý.

Cảnh trong lặng ngát thơm hương vị,

Hoa Ưu Đàm tuyệt mỹ tươi thanh.

Không gian kia hé nở điềm lành,

Nguồn Thánh đạo sản sanh trí đức.

Cảnh rừng núi hương tuyền thơm phức,

Khách Tăng gia thao thức mộng lành.

Quả Bồ đề giờ tốt phát sanh,

Cảnh Vô thượng sẳn dành chí cả.

Non linh tú, muôn trùng quý lạ,

Như Thánh kinh truyền bá đạo mầu.

Như đài vàng ngự chốn thâm lâu,

Như thước ngọc đo cầu vọng nguyệt,

Như gương sáng soi lòng cao khiết,

Như hồn linh thấu triệt chân nhân,

Đáng kính thay rừng núi siêu trần,

Vẻ cao quý muôn phần cao quý.

VỊNH NGÔI NHÀ Ở ẨN DƯỚI MÉ RƯØNG

Nhà ai ẩn bóng dưới rừng thiêng,

Có phải cao nhân duyện đức hiền ?

Cỏ nội, hoa ngàn xem thỏa mắt,

Tâm thành, chí cả giữ niềm riêng.

Niềm riêng, riêng giữ Đạo nhân hiền,

Hoa nước cùng ưa cõi hữu duyên.

Trời rộng, đất dày, non núi thẳm,

Một bầu giai cảnh đẹp vô biên

PHẬT ĐÀI CẢM TÁC

Cửa Phật đài tháng ngày chuyên nguyện,

Niệm hồng trần tham luyến đã nguôi.

Năm điều dục lạc buông xuôi,

Rảnh rang dầm đủ những mùi từ bi.

Lòng lặng dứt sân si, bỉ thử,

Tánh xa lìa độc dữ, tham lam.

Muối dưa làm vị trân cam,

Rừng xanh, nước biếc, khỏe làm mệt chơi.

Trời xa thẳm rộng khơi một dãy,

Mây xanh dờn đua trải khắp nơi,

Non xa trong cảnh tuyệt vời,

Ruộng gần người đã tùy thời cấy, gieo.

Thuyền buồm chạy cùng theo một dọc,

Cò trắng bay lượn khắp mấy đàn.

Đời ta vui thú rảnh rang,

Có giờ ngắm cảnh, có đàng niệm tu.

Gương lòng chẳng lấm lu mảy bụi,

Lửa phiền sầu giủ phủi từ đây.

Mãn trần, hầu Phật phương Tây,

Ngao du Tịnh vức, bấy chầy rất vui.

VĂN KHUYÊN CÁC ĐIỆU

Các Điệu đầu xanh tuổi trẻ ơi !

Chớ nên mê mẩn thú vui đời,

Miếng ăn no bụng qua ngày tháng,

Tấm mặc che mình khỏi tả tơi.

Kiếp trước dơ dang nên trở lại,

Đời nay chẩm hẩm chớ lung chơi.

Tâm thành, cảnh tịnh tu thâm thiết,

Cực Lạc lòng ta lắm thảnh thơi.

Rừng xanh nước biếc rạng ngời,

Aáy màu vui vẻ của đời Phật tiên.

Các điệu hỡi ! Thiếu niên đành phận,

Nhưng duyên trần lận đận đã xa,

Há còn mến thú phồn hoa,

Theo tình con trẻ bánh quà ngọt ngon ?

Cơm thí chủ bằng non khó trả,

Đời tu hành gồm cả bao nhiêu ?

Ham chi những món mỹ miều,

Tính chi những cách hao tiêu của người ?

Nào phải của biếng lười riêng có,

Đều công làm mắc mỏ, đắng cay,

Điệu phiền làm nhọc, mỏi tay,

Người làm cũng suốt cả ngày, khỏe đâu ?

Vì mong mỏi phước sâu, cầu cúng,

Ta dự hàng Tăng chúng thọ ơn

Niệm tu, của nọ mới trơn,

Phải nào xen lộn khinh lờn lướt qua ?

Ngó đồng ruộng trâu nhà cày kéo,

Người thâm tu khô héo nỗi lòng.

Biết ta cùng nó một giòng,

Chỉ vì ưa muốn ngồi không hưởng dùng,

Nên nay chịu khôn cùng nỗi khổ,

Đầu đội sừng, thổ lộ ai hay ?

Kính xưa Phật đã chỉ bày,

Mang lông đền trả có ngày chẳng sai.

Các điệu hỡi ! Dở hay nghiền ngẫm,

Bước tu hành mờ thẳm nẻo ra.

Nhơn nào, quả nấy tùy ta,

Lựa đường mà bước, lựa nhà mà tu.

NỰC CƯỚI CÁC ĐIỆU

Các điệu tu non chẳng mấy ngày,

Rủ nhau hè trốn, nực cười thay.

Than vì xa chợ, xa hàng bánh,

Buồn nỗi không tiền, không vải may.

Ngó trước nước sông càng thót ruột,

Dòm sau rừng bụi lại châu mày.

Tình sầu nát ruột không phương tính,

Tam thập dĩ đào kế rất hay.

CẢM THÁN

Hơn thiệt đua nhau lắm bất bình,

Lòng ma, lòng Phật, nghĩ thêm kinh.

Chinh Nam, phạt bắc, gươm mòn sắc,

Chuốc nghĩa, mua ơn, Đạo biến hình.

Còn có, còn không, còn lắm sự,

Hết vinh, hết nhục, hết thâm tình.

Một lời trước Phật nguyền thôi cả,

Trong cảnh vô vi thỏa phận mình.

Gánh nặng trao vai, dạ đã đành,

Tìm người tu học, chí tân thanh,

Thân này đà thoát ngoài duyên nghiệp,

Chẳng bận lòng ai sự bại thành.

Lò lử sen vàng mấy kẻ hay ?

Mây che, nguyệt rạng chẳng phô bày.

Ngọc lành ẩn đá không phai sắc,

Bể Thánh nguồn chơn, mặc tỉnh say.

TỨC CẢNH NÚI VÀ BIỂN CÀ NÁ

Biển Cà Ná xôn xao dòng sóng bạc,

Non chập chùng bát ngát đã bao niên ?

Chí thanh cao siêu thoát chặng triền miên,

Hồn thi sĩ lâm tuyền âu cũng thú.

Trời , mây, nước thử hỏi ai đào chú,

Đạo , đức, tài, đâu lẽ hóa công sanh.

Nước ngược xuôi dầu trọn chữ công danh,

Lòng thanh thoát mới thỏa niềm thi vị.

Trong vạn cảnh cảm thông niềm chí lý,

Giữa thiên nhiên phô tả mộng siêu trần.

Nào sắc không, không sắc hãy cân phân,

Nào chơn vọng, vọng chơn đừng lẫn lộn.

Sóng là nước lúc tâm chưa bận rộn,

Nước là mòi khi tâm chợt xôn xao,

Mây mù che vì tâm trí mãi ồn ào,

Trăng sao tỏ, bở phong lôi không nổi hiện.

Ngộ chơn lý, Đạo mầu thường phát triển,

Thấu tâm linh, Thánh trí lắm quang minh.

Đây mượn giòng sóng bạc để phô trình,

Bao tánh đức phát minh bao chí cả.

Thể hiện rõ muôn trùng hồn thi bá,

Cùng non sông tạc dạ đức cao hiền.

Kìa sắc không, không sắc có gì riêng !

VIẾNG CẢNH PHỔ ĐÀ CHÙA GIÁC HẢI – NHA TRANG

Hoằng pháp vừa xong buổi họp đồng,

Vầy đoàn viếng cảnh rất thong dong.

Ni lưu sứ mạng vừa yên bước,

Tín nữ tâm truyền cũng tạm xong.

Giác Hải chùa kia ai khéo tạo,

Phổ Đà non nọ khách hằng mong.

Thảnh thơi du bước hồn thanh tĩnh,

Rũ sạch trần duyên trí tịnh thông

Rũ sạch trần duyên trí tịnh thông

Bao la biển rộng tự soi lòng.

Thanh phong phưởng phất hồn bi trí,

Bích thủy phiêu diêu chí đại đồng.

Non Phổ, hòn Chùa tô cảnh thắm,

Làng xuân, ngọn Quán tạo duyên nồng.

Nước non điện các tròn muôn kiếp,

Còn mãi nhơn gian dễ ngắm trông.

SUỐI ĐẠO

Xuân mặt đất, suối tuôn trào,

Nguồn sâu, mạch suối vươn cao uốn mình,

Xôn xao lay động rập rình,

Nguyện đam chí cả hy sinh cho đời.

Theo nguồn, suối lượn nơi nơi,

Lặng thầm êm ái, một đời thong dong.

Suối cùng giải đất cảm thông,

Phân thân suối cũng chia đồng muôn sanh.

Thấm chan dòng nước lợi lành,

Giọt trong rỉ rả, chí thành chia phân.

Mong manh lạnh lạt, trong ngần,

Xuyên qua thớ đất thấm dần cỏ cây.

Biến thành hoa tốt cỏ sai,

Mùi thơm chất ngọt muôn loài hưởng chung.

Suối vươn mình, suối ung dung,

Suối pha chất ngọt, suối tung bụi hồng.

Suối gìn hai chữ thanh trong,

Suối nêu hai chữ thong dong giữa đời.

Suối là hồn nước Kohan lời,

Suối trao chí cả muôn đời cùng soi.

Suối yêu thanh lịch giống nòi,

Suối là gương sáng chiếu soi niệm tà.

Suối gồm hai chữ ôn hòa,

Tương dung bao khắp gần xa hưởng dùng.

Thế nên suối cả hào hùng,

Chuyển mình giữa cảnh vô cùng cao minh.

Hóa nên suối cả hào hùng,

Chuyển mình giữa cảnh vô cùng cao minh.

Hóa nên mưa móc tương sinh,

Biến thành mây khói, hiện hình hư Kohan.

Mới hay suối đạo cảm thông,

Mới hay suối đạo, Kinh lòng một pho.

ĐỀ CẢNH PHỔ ĐÀ

Một vùng non nước,

Trời thanh thanh, miền duyên phước điểm tô.

Trăng họa minh đồ,

Gió lồng lộng, cõi hữu vô trình diện.

Phổ Đà hội ngộ thắng duyên,

Non xanh, nước biếc cõi Thiền nên thơ.

Mây như gấm dệt bao giờ,

Cây như vẽ khắp muôn tờ giấy xanh.

Gió êm, man mác trong lành,

Chim ca réo rắt trên cành cợt trêu.

Thuyền kia cập bến đông nhiều,

Xe kia vùn vụt theo chiều quanh co.

Khách Thiền dịp rảnh quên lo,

Đọc câu giáo lý, thăm dò chánh nhơn.

Cùng nhau thông cảm nhịp đờn,

Vô sanh tự tại, tánh chơn hiện bày.

Hiệp đoàn ngắm cảnh thiên nhai,

Cùng trông bến giác, cùng hoài Thiền cơ.

Lại cùng hòa vận thi thơ,

Lại cùng tụng đọc hàng giờ chơn kinh.

Cùng nhau yên bước lộ trình,

Thân tâm cảnh trí muôn hình điểm tô.

Tạo nên một bức minh đồ,

Hình hình sắc sắc, hữu vô vẽ vời.

Lại nghe vang tiếng một lời,

Lòng thanh cảnh tịnh muôn đời khắc ghi.

Ai còn vướng mãi thị phi,

Ngược xuôi thế sự ra gì thiệt hơn.

Vui nhau hòa một điệu đờn,

Rừng thiền thanh thoát, cõi hờn còn đâu.

Những tuồng bãi bể, nương dâu,

Những tuồng vân cẩu in sâu cõi đời.

Chuông mầu nhẹ tiếng buông rơi,

Bên tai khách tịnh bao lời nhắc khuyên.

Thinh âm vang tiếng diệu huyền,

Khác nào ngàn biến kinh Thiền vọng lên.

Đưa người vào cõi vững bền,

Thiên nhiên cảnh trí tạo nên Đạo mầu.

Bao trùm nghĩa lý cao sâu,

Phổ Đà tịnh cảnh trọn cầu thắng nhơn.

VỊNH BÓNG MẶT TRỜI BUỔI MAI TẠI VŨNG TÀU, TRƯỚC CẢNH PHỔ ĐÀ TU VIỆN

Bóng dương rực rỡ lộ nguyên hình,

Tròn trặn khoe màu rất đẹp xinh,

Gió lộng mây bao, trùm khí tượng,

Non chầu nước lộ, hiển non linh.

Vòm trời một khóm, người mong ngóng,

Đất lạ ngàn phương, tự hiển minh.

Bố thí sẳn bày gương Bát nhã,

Cõi lòng trong sáng, trí quang minh.

VỊNH BÓNG MẶT TRĂNG TỐI MƯỜI BỐN TẠI VŨNG TÀU TRƯỚC CẢNH PHỔ ĐÀ TU VIỆN.

Aùnh nguyệt làu làu giữa bóng đêm,

Xa xa chiếu rọi vẻ êm đềm,

Cửa Chùa lặng lẽ, soi hình Phật,

Mặt nước xôn xao, rộn sắc thiền.

Biến hiện muôn phương, Kohan giới hạn.

Rảnh rang một cảnh, khó dành thêm.

Sẵn sàng sứ mạng đưa đường lối,

Hạnh đức từ bi chẳng yếu mềm.

VỊNH CÁNH MAI VÀNG

Cốt cách thanh bai dáng dịu hiền,

Giống hàng u nhã chí cao kiên.

Cánh vàng rực rỡ phô niềm Đạo,

Lá nõn xuê xang lộng cửa Thiền.

Sắc nước mãi nêu màu thục nữ,

Hương trời đành ẩn hạnh thuyền quyên.

Sương pha, xuân điểm đời thêm rạng,

Non nước rồng tiên chẳng lỗi nguyền.

NHẪN HẠNH

Bao nhiêu tai chướng bấy nhiêu công,

Cố gắng trau giồi một thể không.

Đạo hạnh từ bi đành phá chấp,

Tinh thần đức trí phải bền trông.

Mượn thân hư huyễn mà tu tỉnh,

Nương cõi thanh nhàn chẳng ước mong.

Hai chữ nhục vinh luồng sóng dội,

Thiền môn yên lặng mối tâm đồng.

TỰ KHUYẾN

Cõi đời nhơ đục khổ dường bao,

Ai sớm quy Tây khỏe thế nào !

Vinh nhục trò đời, thôi khó nói,

Thị phi miệng thế, nghĩ ra sao ?

Sang hèn an phận cho qua buổi,

Cao thấp đua nhau luống mỏi hao.

Phải phải, chăng chăng buồn biếng nói,

Chỉ mong nước Phật nhẹ ra vào.

Chỉ mong nước Phật nhẹ ra vào.

Đưa rước quần sinh chẳng ngại lao,

Hoa nở Liên đài tên biến hiện,

Gió lồng Thiên nhạc giọng vang rao.

Đất lành, giống tốt siêng gieo vậy,

Cõi tục, đời nhơ sớm tránh nào.

Nguyện khắp trần gian xa ác nghiệp,

Hướng về tịnh độ phước thanh cao.

LỬA TRÍ HUỆ

Đuốc bừng sáng, sáng ba ngàn,

Rọi đường sanh tử, đốt tan ngục sầu.

Lửa thiêng cháy, cháy bừng mau,

Đốt thiêu tục lụy, hiện màu quang minh.

Mỗi tia sáng, một Thần linh,

Mỗi Thần linh lại biến hình vô biên.

Bừng bừng sáng rọi tam thiên,

Pháp thân ảnh hiện, cõi Thiền cảm thông.

Tử sanh có, có liền Kohan,

Đuốc thiêng thiêu cháy, đại công còn gì.

Uẩn trần phá giới vô tri,

Sắc-Kohan lạc lõng, chi li ngỡ ngàng.

Huyễn tức Giác, giác muôn phang,

Niết bàn tự tánh, vội vàng về đâu ?

NÓI CHUYỆN VỚI ĐÁ

Đá ơi, đá biết gật đầu,

Đá cùng ta hãy nguyện câu thanh bình.

Bể trần chìm nổi linh đinh,

Đá ơi, thử vạch chương trình độ sanh.

Hữu, vô hai lẽ phân rành,

Sắc không hiệp một, tử sanh khác nào.

Viên dung phương tiện gồm bao,

Như như diệu trí một màu từ bi.

Đá ơi, tri thiệt vô tri,

Vô tri diệu hạnh viễn ly sắc trần.

Vô ngôn hiển lộ chơn thân,

Vô vi cứu cánh chẳng phân đức tài.

Vô căn viên mãn hình hài,

Chương trình nêu rõ một bài ngụ ngôn.

Tứ vô thể hiện không môn,

Vô ưu diệu lý tâm hồn suốt thông.

Thánh nhân thánh đức tương đồng,

Ai hay đá cũng dung thông Đạo mầu.

Tứ vô ẩn lý cao sâu,

Mới hay không, sắc gồm câu "ly trần".

Đá là một bậc siêu nhân,

Đá là một đấng siêu trần thanh cao.

Đá ơi đừng nói cầu nào,

Nhưng trong yên lặng tuôn trào danh ngôn.

Ai hay đá có tâm hồn,

Tâm hồn đạo vị tâm hồn sắc không.

Tâm hồn nhân vật tương đồng,

Tâm hồn bi trí ẩn lồng bên trong.

NÓI CHUYỆN VỚI TRĂNG

Trăng ơi, trăng ở khoảng Kohan,

Khi tròn, khi khuyết, khi trong, khi mờ.

Trăng treo một mảnh hồn thơ,

Thế nhân, thiền khách thẫn thờ nhìn trăng.

Đôi bên lưu luyến chị Hằng,

Nhưng trong lưu luyến hai đằng khác nhau.

Thiền nhơn chí cả thanh cao,

Ngắm vầng trăng tỏ, luyện trau lòng vàng.

Ngẫm suy trong chốn Thiền trang,

Quét đùa danh lợi, dưỡng an tánh lành.

Khác nào một tấm trăng thanh,

Mây mờ vẹt hết, rành rành tỏ soi.

Thế nhân tâm địa hẹp hòi,

Nhìn trăng chỉ biết học đòi chơi trăng.

Chòm ba, lũ bảy chuyện xằng,

Hay cùng đôi bạn, lăng nhăng hẹn thề.

Đùa nhau cợt nhã chán chê,

Cơn vui thoáng chút, não nề thoạt đây.

Nỗi hờn, nổi giận lây nhây,

Nỗi thương nỗi ghét, nỗi gây tủi phiền.

Nhìn trăng đã có ý riêng,

Dệt thêu cảnh trí, ngu hiền khác xa.

Trăng ơi, trong cảnh san hà,

Vô tư trăng vẫn soi lòa cảnh Kohan.

Trăng đâu vướng mắc vào tròng,

Thế nhân, thiền khách cảm thông tự mình.

Nhìn trăng thể hiện tâm linh,

Aùnh trăng là cõi siêu sinh nhẹ nhàng.

Nhìn trăng lạc lõng tâm tràng,

Aùnh trăng gợi cảnh bàng hoàng khổ đau.

Trăng ơi trong cõi trần lao,

Trăng treo ánh đạo muôn màu tỏ soi.

HAI CUỘC NỔ TUNG

TRỜI TÂY TIẾNG NỔ TUNG

Mây đen mù gió thảm,

Nhân loại cõi lao lung,

Biểm máu sôi sùng sục,

Nong xương chất chập chùng.

Nhân dân mòn mỏi yếu,

Bom đạn chất đầy vun.

Ai xót thương đồng loại,

Ai bay vượt không trung ?

Thương ôi ! Tình cốt nhục,

Thảm bấy, tiếng đì đùng.

Nhà tan, thân nát vụn,

Bò trâu xác tứ tung.

Đất dành cho ai đó ?

Nhà chôn giấc mộng trung.

Còn đâu là sống đẹp,

Còn đâu nỗi nhớ nhung.

Khô khan cằn cỗi hết,

Tan nát đến đường cùng.

Tiếng nổ tung dội lại,

Ai người chẳng lạnh run.

TRỜI ĐÔNG TIẾNG NỔ TUNG

Mở rộng cõi vô cùng,

Tâm linh bừng tỏa sáng.

Đời tươi đẹp ung dung,

Chứa chan tình nhân loại,

Tràn đầy cuộc sống chung.

Hòa bình trong ấm dịu,

Thanh tĩnh khoảng trung dung.

Lợi tha hành thiện sự,

Tự lợi hưởng vô cùng.

Chơn lý soi đường tục,

Tâm linh chuyển nghiệp chung.

Phá tan xiềng xích cũ,

Giải phóng chí siêu hùng.

Đời sống người hiểu đạo,

Thanh lịch hợp tâm trung.

Hòa đồng trong chí hạnh,

Eâm mát lợi vô cùng.

Xưa nay đồng một thể,

Vang lòng tiếng nổ tung.

Giựt mình cơn tỉnh mộng,

Nhìn khắp cõi vô cùng.

ĐẠI NHÂN TỰ XỨNG

Tâm linh xứng hợp muôn hình,

Có không, không có, Đạo tình thênh thang.

Đã Kohan tham luyến mơ màng,

Lẽ đâu vơ vẩn chàng ràng lợi danh.

Hiến thân phụng sự phước lành,

Khổ đau đâu nghĩ, hư danh đâu nề.

Ngại cho lời lẽ khen chê,

Lo chi may rủi, tỉnh mê rộn ràng.

Quyết tâm trau luyện gan vàng,

Lập nên chí lớn thuận an tánh lành.

Xứng danh tài đức thơm thanh,

Xứng danh nhơn nghĩa, nên danh Thánh hiền.

Gắng lo đại cuộc, sớm yên mới là.

Dầu chăng lắm chuyện phiền hà,

Cười vui, nạt nộ, phôi pha cũng rồi.

Dầu chăng gặp cảnh lôi thôi,

Lượng cao dung thứ qua rồi cho xong.

Oân hòa khuyên nhủ thong dong,

Miễn người chợt tỉnh, bồi công nhơn hiền.

Nghĩ rằng : Đại sự cơ huyền,

Giáng sinh vì lẽ hóa duyên độ đời.

Phát minh tâm tánh sáng ngời,

"Như như bình đẳng" rông lời xướng rao.

Chúng sanh ai cũng đồng nhau,

Khéo tu thì chứng, khéo trau thì thành.

Khéo tay bồi bổ phước lành,

Khéo lời khuyên nhủ, khéo sanh lý mầu.

Cơ duyên hóa độ thâm sâu,

Nhơn đây phước báo nhiệm mầu phát sanh.

Khác chi hoa trái đầy cành,

Khác chi gió mát thổi gành biển sâu.

Đại nhân chẳng chút vọng cầu,

Chỉ riêng xứng tánh, khơi sâu hạnh lành.

Chỉ riêng nhứt niệm độ sanh,

Hòa đồng cộng tác, tạo thành chánh nhơn.

Chẳng vì vui khổ, thiệt hơn,

Chẳng vì lợi hại, ưa hờn thi vi.

Một bề xa lánh thị phi,

Nhứt tâm thể hiện huyền vi Đạo mầu.

TUỒNG ĐỜI – LẼ ĐẠO

Lớp lớp tuồng, thay đổi ngổn ngang,

Bắc, Nam vận hội lắm mơ màng.

Màu da, máu thịt còn đâu nữa,

Lý tưởng, hồn thần khó nỗi an.

Đất nước tan tành, dân đói khổ,

Non sông ngơ ngác, cảnh kinh hoàng.

Còn chi hoa gấm màu tươi đẹp,

Chỉ thấy đau thương giọt lụy tràn.

Chỉ thấy đau thương giọt lụy tràn.

Tinh thần dân tộc quá thương tang !

Xuống lên ngơ ngẩn về đâu nhỉ !

Qua lại bâng khuâng hết nỗi than.

Giọt nước cành dương mong rưới nhuận,

Đèn trời, bóng Phật những mơ màng !

Phép mầu ban rải cho muôn chúng,

Sanh lộ tìm ra mới tịnh an.

Sanh lộ tìm ra mới tịnh an.

Đau thươngrũ sạch hết mơ màng,

Nỗi niềm u uất thành sương gió,

Bao mối sầu lo hóa ngọc vàng.

Bờ Giác qua rồi cơn thử thách,

Đường trần tránh khỏi cuộc vương mang.

Cho hay vận rủi là duyên hạnh,

Thay đổi tâm cơ vượt ngút ngàn.

Thay đổi tâm cơ vượt ngút ngàn.

Cảm thông huyễn cảnh lộng trần gian.

Có, không khởi tạo muôn đời vướng,

Chơn, giả hườn nguyên một niệm an.

Sanh tử hôm nay đồng khổ lụy,

Niết bàn từ trước tự thanh nhàn.

Tĩnh tâm xét lại đều hư mộng,

Giải thoát cơ duyên lý rõ ràng.

KHUYÊN CAN ĐƯỜNG MUỐI

Bạn tôi gồm có hai người,

Muối, Đường ngọt mặn chín mười găng nhau.

Tôi khuyên đường chớ cao rao,

Chất đường ngọt lịm ai nào quên đâu.

Nhưng anh đừng quá cao cầu,

Tùy nơi tùy món mới hầu thích ưa.

Đường nhiều e cũng dư thừa,

Bởi chăng ngọt quá khó vừa miệng ăn.

Việc đời phải phải, chăng chăng,

Đừng nên quá phận lằng nhằng kém hay.

Anh Muối cũng chớ khoe tài,

Biết rằng anh cũng ngày ngày trợ duyên.

Có anh ai cũng phỉ nguyền,

Miếng ăn ngon miệng bạn hiền nhờ anh.

Nhưng anh đừng quá đành hanh,

Rầy rà tranh cãi, muối chanh não nùng.

Mặn ngọt, đời cũng tương dung,

Có mặn thiếu ngọt khó dùng lắm thay.

Nhưng mà ngọt quá cũng hoài,

Mặn ngọt vừa phải ai ai cũng cần.

Hai anh thôi hãy cân phân,

Thương nhau nhường nhịn đôi phần cho nhau

Miễn cho ngọt mặn chung màu,

Chia đều nhân loại, phước nào cho cân.

NHẬP THẤT

Tết đến, xuân về chốn cửa Không,

Nghĩ mình tu niệm phải vun trồng.

Bồ đề cội cả dày công tưới,

Bát nhã mầm linh gắng sức trồng.

Tịnh thất duyên lành thông lý Đạo,

Công phu chánh niệm thấu tâm đồng.

Phước mầu hướng thẳng cho trần chúng,

Quả phật đài sen thỏa ý mong.

TỰ THÁN

Ta ngẫm lại con đường tu tiến,

Lẽ cùng thông chuyển biến tới lui,

Đắng cay xen lẫn ngọt bùi,

Thành công rồi cũng có ngày bại vong.

Lại lắm cúc có, không đùa nghịch,

Cũng lắm khi chỉ trích ngợi khen.

Cũng còn nói trắng là đen,

Cũng còn yêu, ghét lộn chen thói đời.

Những là chê hoa rơi đáng bỏ,

Những là khen ngọn cỏ nên thơ.

Trò chơi ngược ngạo chán phờ,

Nhưng trong trần lụy cũng nhờ luyện trui.

Kẻ thất thế ngậm ngùi bi thảm,

Người đủ duyên bước lạm quá phần,

Tạo nên nghịch cảnh nan phân,

Gây nên thế cuộc lắm phần đa đoan.

Cổ kim cũng muôn ngàn diễn biến,

Tuồng đời thêm chứng kiến oái oăm.

Nỗi oan, bể hận muôn tầm,

Gây nhơn cảm quả, lỗi lầm trả vay.

Cảnh trả vay, bi hoài khôn tả,

Khách thuyền gia, bỉ ngã do đâu,

Khiến ai đau khổ âu sầu,

Bên bờ giác ngộ ngại câu luân hồi.

LIỄU TRI NHÂN KÍNH GỞI HÀ TRI NHÂN.

Trước cảnh trí muôn hoa tươi tốt,

Hồn thi nhân cao tột lâng lâng,

Thi nhân gợn vẻ siêu trần,

Ngâm câu nhàn dưỡng, gởi thân cõi ngoài.

Trăm năm cũng một ngày trọn chẳn,

Có với không bằng phẳng in nhau,

Bại thành, đen trắng một màu,

Đục trong rồi cũng thi nhau một trường.

Thi nhân giữ cương thường một mối,

Nhưng vượt trên đường lối siêu trần,

Thân tâm nhã độ lâng lâng,

Không vương phiền lụy, không phân sắc tài.

Cơn xử sự hòa hài thanh thản,

Lúc ngâm nga lãng đãng vị Thiền,

Tục, chơn khế hợp vô biên,

Niết bàn, sanh tử cùng miền Lạc Bang.

Thi nhân cõi dinh hoàn lui tới,

Mượn thi thơ ca ngợi Thánh hiền,

Thi thơ chứa ẩn niềm riêng,

Thi thơ hàm xúc vô biên lý mầu.

HÀ TRI NHÂN KÍNH GỜI LIỄU TRI NHÂN

Ai hay cảnh mộng rộn rầy,

Con thuyền giác ngộ, chở đầy gió trăng.

Ma-ha bờ bến thăng bằng,

Vô sanh chỉ cả khó khăn ngại gì.

Nào liễu ngộ, nào thâm tri,

Nào câu thệ nguyện, nào kỳ độ sanh.

Sắc không, không sắc hiểu rành,

Lên bờ cứu cánh, vượt thành Chơn như.

Thuyền Từ, một chiếc rảnh thư,

Chúng sanh độ tận, Chơn sư trọn nguyền.

Ai nghiệt ngã, ai nhân hiền,

Cũng đều tế độ sang thuyền Như Lai.

Chơn sư đức độ hòa hài,

Chơn sư dung hóa trần ai liễu trần.

Chơn sư là bực Thánh nhân,

Chơn sư quý giá vô ngần ai ơi.

Cõi đời lạc lõng chơi vơi,

Cõi đời khúc mắc, rạc rời khổ đau.

Chơn sư vắng bóng ngày nào,

Như mây che lấp trời cao lặng lờ.

Chơn sư là cả hồn thơ,

Chơn sư là đấng tôn thờ tâm linh.

Chơn sư hòa khắp muôn hình,

Chơn sư trong cảnh hữu tình ai hay.

NGÀY HẠ CẢM TÁC

Hạ lạp tịnh tu Đạo Thích già,

Đêm ngày kinh kệ giọng ngâm nga.

Sáu thời lễ Phật lòng cung kính,

Hai buổi cầu kinh dạ hợp hòa.

Mừng thấy đèn Thiền chong sáng hực,

Cảm nghe mưa Pháp giọt tuôn sa.

Ưu Đàm hoa nở trong hương điện,

Thích nữ hay thay hiệp một nhà.

KHUYẾN NHÂN

Ở trong chốn trường đời múa rối,

Khéo với khôn, đủ lối đủ tài,

Trò đời đủ mánh khóe hay,

Đủ mưu chước giỏi vận xoay thế tình.

Nhưng tiếc thay phù sinh mộng ảo,

Cảm thương đời điên đảo tâm cơ,

Đưa thân vào cõi tối mờ,

Trái chưn, lạc bước, thẫn thờ đường mê.

Biết nẻo đâu ra về cho kịp,

Biết bạn đâu hòa hiệp cùng nương,

Xoay lưng lánh cõi Chơn thường,

Tự gây chướng nghiệp, tự vương cõi phàm.

Thế đành thôi, Bắc Nam xa cách,

Thế đành thôi, huyết mạch chia ly.

Người ôi ! Quay lại kịp thì,

Người ôi ! Tránh cuộc chia ly bẽ bàng.

Nhìn đại sự lẹ làng tiến bước,

Đem tài hay cao vượt tế nhân,

Hào quang tỏ rạng muôn phần,

Siêu nhiên thế cuộc, hoan hân đạo tình.

THÂN NGÂM

Ở nhân thế ai không vị kỷ,

Dễ ai tường chơn lý thanh cao.

Đục, trong ai dám tự hào,

Cờ chơi một cuộc thấp, cao ai rành.

Nửa đời đã hư sanh lãng tử,

Ai dám khoe hùng cứ nhứt phương.

Phút đâu hiện cảnh vô thường,

Phút đâu thân thế bi thương não nùng.

Bỗng chút đã lung chung già lão,

Mắt hoen mờ chân lảo đảo nghiêng.

Than ôi ! Phiền não vô biên,

Tương lai ngơ ngẩn về miền đâu đây.

Đâu rực rỡ, đâu xây mộng đẹp,

Đâu tài cao, đâu phép điểm tô.

Mới hay giả cảnh thế đồ,

Khéo công tranh chấp, mơ hồ ra chi.

Kịp tỉnh lại thâm tri thế cuộc,

Phủi đôi tay thông suốt sự tình.

Liễu tri thân thế phù sinh,

Trên bờ tự tại lặng thinh ra vào.

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU

Quay vào, soi rõ lại,

Phân biệt lẽ gian ngay.

Vọng, chơn lòng thấu tỏ,

D(ời, đạo lý hiện bày.

Quay vào, soi rõ lại,

Thông thấu lẽ xưa nay.

Có, không đều hư giả,

Chân nhân hiện mặt mày.

Quay vào, soi rõ lại,

Hư, thiệt biết rành ngay.

Dại, khôn ai trốn được,

Ngoan, ngu đã hiện bày.

Quay vào, soi rõ lại,

Thông suốt cảnh mê say.

Phá trừ tâm hồn ám,

Chơn như cảnh hiện bày.

Aùnh sáng vừa quay lại,

Lòng trần hiện rõ ngay,

Tâm linh thông tự tại,

Nguồn chơn lý hiện bày.

Trí quang soi tánh thức,

Chơn niệm rõ đường ngay.

Giác mê đâu khác nẻo,

Cõi Phật chẳng xa ngày.

Tánh thể thường thông suốt,

Linh tâm tỏ hiện ngay.

Mới biết ma làm Phật,

Phút giây chẳng hẹn ngày.

Sắc, không vừa tỏ rõ,

Tâm niệm thấu liền ngay.

Quay vào, soi rõ lại,

Muôn xưa thấy mặt mày

THANH TÂM

(NHÀN DU TỊNH CẢNH)

Thong thả nhàn du giữa núi xanh,

Bước chân thoảng nhẹ lối kinh hành.

Nghiêng tai, đâu thiết lời thương ghét,

Ngoảnh mặt, màng chi tiếng lợi danh.

Cũng có, cũng không cho hợp cảnh,

Rằng phi, rằng thị để xuôi gành.

Tức tâm, tức Phật, tâm là Phật,

Thế giới Thường Quang lộ bóng mành.

PHÚT LY TRẦN

Đêm sương dưới ánh trăng vàng,

Bên vườn hoa rộng nhẹ nhàng dạo quanh.

Đặt mình trên bức thảm xanh,

Thảm xanh là cỏ thanh thanh dịu mềm.

Lặng ngồi trong khoảng trời êm,

Trăng trong vằng vặc, bóng đêm dịu dàng.

Hồn thần thơ thới rảnh rang,

Không vương chút bụi trần hoàn sắc không.

Lòng dường trống rỗng mát trong,

Như sương lộng gió hòa đồng hư vô.

Không khởi niệm, không nói phô,

Yên yên một giấc, Thiền hồ nhẹ êm.

Ly trần trong cánh màn đêm,

Một giây, một phút, một thêm dịu dàng.

Không thanh thoát, chẳng mơ màng,

Làu làu sáng tỏ, ánh quang thoát trần.

Siêu hình một dõi lâng lâng,

Giữa bầu không sắc, đâu gần đâu xa.

Ly trần một phút tỉnh ra !

MÊ NGỘ BẤT DỊ

Bởi mê nên chấp sắc, không,

Tỉnh ra mới biết sắc, không một tuồng.

Sắc, không từ đấy rộng buông,

Cổ kim từ đấy cũng luôn một thời.

Tam đồ khởi vọng buông khơi,

Chơi vơi lặn hụp biết đời nào thôi.

Chơn như đã thấu tột rồi,

Mắt kia năm bực từng hồi suốt thông.

Niết bàn an lạc vắng không,

Tâm linh cũng đã sạch trong mọi bề.

Biển sâu sanh tử rộng hê,

Sóng sâu lớp lớp tràn trề đua bơi.

Tỏ thông chơn lý tuyệt vời,

Bất sanh bất diệt muôn đời tỏ soi.

Thủy chung đâu có khác nòi,

Chỉ hay nhị kiến nhìn soi một đường.

Muôn trùng pháp giới đảm đương,

Bao dung mê ngộ, một phương trọn rồi.

THẬT TƯỚNG.

Pháp tánh hòa dung, tự suốt thông,

Sum la, vạn tượng chẳng xanh hồng.

Phân chi tiểu đại cho thành hoại,

Thấu rõ thường như hết diệt vong.

Thanh tịnh, Thiền gia ly sắc tướng,

Vô vi, Thật tánh hiển chơn không.

Tung hoành thế sự, đâu hiềm ngại,

Đá hiện màu hoa, sắt trổ bông.

VƯỜN TỊNH THÊM HOA

(Thay lời đề bạt)

Tặng thi tập Hương Hoa Đạo Hạnh của Nữ sĩ Tâm Tấn – Nha Trang

Vườn Tịnh vừa ươm giống lạ,

Hoa thần sớm nở cành xinh.

Thế giới sắc hương rung động,

Ngàn phương tỏa ngát ý thanh.

Hoa Từ Bi ngào ngạt hương Thiền,

Nước Bát Đức thản nhiên tánh tịnh.

Sắc không chơn tánh,

Tâm pháp uy linh.

Vui chi thế lợi danh tình,

Ngổn ngang thua được công trình ra chi !

Hoa thơm cỏ lạ, trần thế ai tri,

Vườn tịnh ngát hương, Thánh tâm cảm nhận.

Mây lành tươi sắc thắm,

Trăng lạnh ánh tường quang.

Mới hay vật cảnh tự thanh nhàn,

Há phải nhân tâm tô thắng pháp.

Ngàn hoa muôn lá khoe xinh,

Một sắc, một hương tỏ hiện.

Vườn tịnh thêm hoa rực rỡ,

Đường trần bớt khách chơi vơi.

Thảnh thơi dạo khắp cõi Thiền,

Lặng lẽ nhìn xem thế sự.

Thanh thanh tịnh tịnh.

Mịch mịch u u.

Không không, sắc sắc viễn du,

Thị thị, phi phi chi thú.

Tâm tư ngôn dụ,

Đào chú anh tài.

Vườn tịnh thanh tahi,

Minh khai chơn trí.

Hoa hồng liễu lục thông chơn mỹ,

Yến ngữ oanh ngôn đoạn thị phi.

Tâm trí lạc hỷ !

YÙ tứ vô nghi !

Vườn Tịnh thêm hoa càng đẹp nhỉ !

Cõi huyền lợt sắc lắm thanh kỳ !

Lời hoa ý ngọc thâm tri,

Đuốc trí lòng bi cao quý.

Đạo tâm trải khắp phương trời,

Đức hạnh gồm chung một nước.

Thi từ cung tặng,

Thấu tỏ tâm trung.

Lời không cùng !…

YÙ không cùng !…

MƯØNG PHẬT ĐẢN

Đức Phật vì đời nguyện "Giáng lâm",

Chèo thuyền đại pháp vượt muôn tầm.

Độ đời, cứu chúng qua mê khổ,

Hóa đạo, khai tâm hết lỗi lầm.

Mừng gặp duyên lành, ơn giải thoát,

Vui theo chí cả, gnhĩa cao thâm.

Mảnh gương ly dục còn nêu mãi,

Muôn kiếp soi ngời bát nhã tâm.

HOA KHAI YÙ PHẬT

Từ độ bùn đen ẩn dạng hình,

Sắc hương nào lộ vẻ trung trinh.

Đá vàng ai biết màu khinh trọng,

Dạ ngọc thơm tho hiện ý linh.

Dạ ngọc thơm tho hiện ý linh,

Đây hoa hàm tiếu sớm vươn mình.

Rung rinh trước gió lồng hương sắc,

Cười cợt trần gian mãi rộn thinh.

Cười cợt trần gian mãi rộn thinh.,

Hoa phô vẻ ngọc nét màu trinh.

Nhị vàng cánh trắng xinh xinh tuyệt,

Hoa, Pháp lồng nhau hiện ý linh.

Hoa, Pháp lồng nhau hiện ý linh,

Cánh hoa hàm tiếu lộ dung hình.

Linh sơn hội thượng kìa tay ngọc,

Một sớm lòng vàng thử biện minh.

Một sớm lòng vàng thử biện minh,

Thâm tri huệ nghiệp liễu công trình.

Ngọc đèn Chánh pháp ai chăm tỏ,

Ca-diếp nhìn hoa mỉm nụ xinh.

Ca-diếp nhìn hoa mỉm nụ xinh,

Aán tâm ngôi Tổ đã phô trình.

Mãn khai hoa ngọc lòe tâm pháp,

Rực rỡ giòng linh hiện sắc thinh.

Rực rỡ giòng linh hiện sắc thinh,

Mới hay hoa ngọc giống vô tình.

Tâm truyền diệu lý đời thâm trọng,

Hiển lộ bao hàm pháp tánh linh.

Hiển lộ bao hàm pháp tánh linh,

Truyền trì lý nhiệm há vô tình.

Bao la vạn tượng đồng nguyên tượng,

Tánh thể tròn không ý diệu linh.

Tánh thể tròn không ý diệu linh,

Ai hay hoa pháp hiện công trình.

Muôn đời lưu lộ câu chơn đạo,

Kiếp kiếp truyền rao giữa bóng hình.

MỸ NHƠN TƯƠNG NGỘ

Trăng thu lơ lửng canh trường,

Bóng soi vằng vặc hơi sương lạnh lùng.

Mỹ nhơn đâu lại trùng phùng,

Dưới trăng thơ thẩn ngại ngùng khoảng xa.

Lòng ta êm ái dịu hòa,

Mỹ nhơn dường cũng một nhà cố nhân.

Cách nhau trong khoảng phù trần,

Mặt dường quên mặt, lòng gần lãng xao.

Ngẩn ngơ ai biết ai nào,

Lạnh lùng đâu nỡ, ngọt ngào sao đang !

Nhẹ tay hái một hoa vàng,

Kính dâng khách quý muôn ngàn trọng tôn.

Duyên lành thông cảm tâm hồn,

Mỹ nhơn cười mỉm thanh ngôn thuyết trình.

Rằng : "Thương cho cõi phù sinh,

Vẩn vơ trần hải, nhẹ khinh Thánh Hiền.

Thế nhân còn chút căn duyên,

Cùng ta tương ngộ ước nguyền thuở xưa.

Lòng đây nhờ chút duyên thừa,

Bên trăng ảnh hiện, song thưa ghé vào.

Cùng nhau cạn tỏ âm hao,

Tánh đồng một tánh, khác nhau chút lòng.

Biết chăng trong cõi Sắc Không,

Lửng lơ Không, Sắc mênh mông lạc loài.

Xa nhau cách biệt rày mai,

Hình đà thay đổi, lòng sai khác lòng.

Giờ đây trong cõi Sắc Không,

Cùng nhau biết có dung thông chăng là.

Hay cùng nhau cứ cách xa,

Muôn trùng Không, Sắc diễn ra ly kỳ".

Nghe qua lời lẽ thâm bi,

Lòng dường thoáng tỉnh thâm tri lẽ mầu.

Quý thay thần khí cao sâu,

Một lời trân trọng, muôn câu chẳng bì.

Miệng vàng ánh ngọc Ma ni

Thơm dường hoa nở, trông bì tuyết rơi.

Kim ngôn khắc để muôn đời,

Thấm vào xương tủy, trọn lời xướng rao.

Mỹ nhơn cùng một tâm bào,

Tánh đồng một tánh, lòng nào lãng quên.

Mong ân tri ngộ đáp đền,

Rồi đây bến Giác vượt lên nhẹ nhàng.

Cùng nhau cất bước thênh thang,

Mỹ nhơn tương ngộ một đoàn thảnh thơi.

NGỤ ĐỀ

Mượn chuyện chung quanh dạy bảo mình,

Khắp bầu vũ trụ một bài kinh.

Nói năng, đi đứng đều bi nguyện,

Tụng đọc, ăn làm thật độ sinh.

Đôi chữ Sắéc không trong Than1h trí,

Aån mình Lan nhã khỏi mê tình.

Trần gian dầu có dư muôn sự,

Ta cũng thâu vào một tánh linh

LỄ ĐỘ NGƯỜI TU

Lễ độ người tu rất trọng a !

Uy nghi đĩnh đạc, đáng nêu là.

Tới lui pháp độ càng tao nhã,

Aån hiện thần quang lắm đậm đà.

Đại nguyện nài chi câu nhẫn nhục,

Chí tình đâu nệ chữ dung tha.

Chơn tâm tỏ rõ đời cao rộng,

Lễ độ người tu rất trọng a !

TÀI ĐỨC

Tài danh rạng rỡ sáng hơn sao,

Bóng chớp ngời xa, lộ rõ màu.

Khiêm tốn hạnh lành dầu quý giá,

Kiêu căng lợi trí vẫn trùm bao.

Gương xưa soi tỏ hàng nhơn sĩ,

Chuyện mới bày rao bậc khí hào.

Tài đức tương dung trong chí hạnh,

Muôn đời phẩm vị đáng đề cao.

TÂM THỂ LINH THÔNG

Chưa từng uống rượu mà say,

Chưa từng họa vẽ, hiện bày tranh xinh.

Chưa thông một chữ thơ trình,

Chưa rành một kệ siêu sinh vị Thiền.

Ai ngờ diệu lý vô biên,

Ai ngờ tâm thể diệu huyền linh tri.

Thiệt hư, không sắc so bì,

Lỏng lơi, lạt lẽo, vô vi khác nào !

NHỚ NGƯỜI XƯA

Người xưa, thương nhớ đức cần lao,

Dãi nắng, dầm mưa khổ thế nào ?

Gầy dựng cơ đồ cho chúng trẻ,

Muôn năm soi rọi chí anh hào.

 

KỈNH NGƯỜI NAY

Người nay công đức rất dày cao,

Bồi đắp tròn nên, cực thế nào.

Gương sáng treo bày vui chỗ chỗ,

Giống lành gieo rải tốt dường bao.

CHUÔNG NGÂN

Trời sương lạnh, lầu chuông gióng giả,

Tiếng vang ngân, dìu dặt chiều xa.

Hư không trong khoảng giang hà,

Thức hồn tục khách phồn hoa mơ màng.

"Thùy hữu giang san tồn tuế nguyệt,

Cổ kim giai đắc phúc lai nhàn."

Ngẫm ra nhân thế ngỡ ngàng,

Trăm năm hư giả rộn ràng vui đâu.

Chuông ngân, chợt tỉnh tâm đầu.

TRĂNG TRONG

Trăng rơi nhèø nhẹ trên sông nước,

Bên chiếc đò khuya bóng lạnh lùng.

Gió cũng nghe chừng như nín thở,

Đỡ vừng trăng lạc giữa hư không.

Vừng ngọc thỏ in sông vằng vặc,

Giữa giang tâm bóng lộn mấy từng.

"Trên một trăng, dười một trăng,

Xui lòng kẻ hữu tình ngao ngán.

"Thùy bả kim bôi phân lưỡng đoạn,

Bán trầm thủy để, bán nhiên nhai".

Vầng trăng ai xẻ làm hai ?

Nửa in dưới nước, nửa cài trên không."

Nước mây thăm thẳm một dòng.

ĐẠT NHÂN TỰ NHÀN

Nào ai mời mọc ta đâu,

Mà ta riêng đến giữa bầu minh quang.

Tùng cao ngồi dựa thanh nhàn,

Vui trăng, đón gió thênh thang một mình.

Đọc thơ, rót rượu lắng nhìn,

Lay cành mai đẹp rung rinh cợt cười.

Lòng buồn rượu dễ say người,

Trăng kia tròn sáng, hoa tươi soi màu.

Hoa Thần yên giấc lặng phau,

Người say múa hát, quên màu thị phi.

Hỡi ai là bậc thâm tri,

Hoa thâu đầy túi, trăng ghi mãn bồn.

THIỀN NHÂN TỰ TỈNH

Lặng nhìn thông suốt tâm nguyên,

Mới hay công đức đạo Thiền thẳm sâu.

Dẹp phăng ý niệm vọng cầu,

Phát huy tánh đức thâm sâu nơi lòng.

Hiếu soi ngoại cảnh muôn dòng,

Tỏ thông bản thể viên đồng một t6m.

Đã cùng pháp giới thậm thâm,

Viên dung nhứt niệm lỗi lầm còn đâu.

Thiền nhân tỉnh ngộ tâm đầu,

D(ấy là công dụng thâm sâu đạo thiền.

Ngoài tâm đâu chẳng chi riêng,

Khai thông tỉnh ngộ, cơ huyền hiện ra.

Phật, ma đâu phải riêng nhà,

Thiền nhân nhất niệm dung hòa tự tâm.

Tỉnh ra lìa khỏi lạc lầm,

Bao nhiêu mê chướng muôn tầm còn đâu.

Bồ đề Phật quả nhiệm mầu,

Tự nhiên lưu lộ ứng hầu Thiền nhân

THI NHÂN TỰ CẢM

Nhìn ngoại cảnh trí cảm thông,

Mối lòng man mác, tơ lòng miên man.

Trăng trong, gió mát dịu dàng,

Trời cao, biển rộng, nghiêm trang ý tình.

Thi nhân yên lặng một mình,

Một mình nghĩ ngợi, một mình lưu liên.

Non cao rừng rậm triền miên,

Hoa trôi, nước chảy lòng riêng thảm sầu.

Thi nhân trong khoảng đêm thâu,

Trăng tà bóng chếch, nghĩ câu siêu trần.

Nghĩ đời trần hải, mê tân,

Dẫu rằng thi tứ cũng gần tử sanh.

Chi bằng tâm niệm chí thành,

Mượn nguồn thơ đạo chỉ rành lý chơn.

Luận bàn tâm cảnh thiệt hơn,

Aån trong thi vị, giọng đờn pháp âm.

Chuyển vần đạo lý thậm thâm,

Theo giòng Bát nhã xa xăm lần về.

Tâm linh giây phút cận kề,

Bầu trời Giác ngộ hả hê đón chào.

Thi nhân thần tứ dồi dào,

Cùng trong tâm cảnh đề cao lý mầu.

Thi nhân cảm ngộ tâm đầu,

Tức tâm là cảnh, cảnh đâu ngoài lòng.

Mới hay tâm cảnh cảm thông,

Thi nhân tự tại, thanh trong ý tình.

Thi nhân siêu xuất muôn hình,

Thi nhân nhiệm vụ phô trình tánh linh.

TRÍ NHÂN TỰ TRI

Người thông tỏ nội tình chơn lý,

Lại hiểu rành ý vị thâm sâu.

Lòng không mê mẩn vọng cầu,

Cũng không tráo trở, hiểm sâu lọc lừa.

Trí sáng rỡ lại thừa minh mẫn,

Lòng rỗng rang, phấn chấn tâm mầu.

Không mê muội, không câu mâu,

Không theo thời thế, không cầu lợi riêng.

Hay suy rộng tâm điền cao nhã,

Hay quán thông đạo cả thâm sâu.

Hay trầm lặng, hay lóng thâu,

Hay tiêu nghiệp chướng, hay cầu tánh linh.

Hay xa lánh vọng tình ô nhiễm,

Hay hòa dung ý niệm lợi tha.

Suốt đời yêu mến nước nhà,

Suốt đời tôn trọng tinh hoa đạo Thiền.

Trí nhân giữ niềm riêng thanh lịch,

Trí nhân gìn tâm tích lặng trong.

Trí nhân hạnh đức thong dong,

Trí nhân là mảnh gương trong soi đời

CHÚC XUÂN DI LẶC

Trời xuân một sớm vãn hồi,

Nhơn tâm thế đạo tô bồi thiện căn.

Nguyền sanh chúng tâm năng tỏ sáng,

Nguyền đạo mầu chói rạng nơi nơi.

Lòng người tinh khiết cao vời,

Đón xuân, t lời lời thanh tao.

Cuộc hội họp đón chào thân mật,

Niềm tin yêu chơn chất đổi nhau.

Bỏ phăng những chuyện khoe màu,

Quên phăng những chuyện thấp, cao thói đời.

Dứt khoát hết mọi lời tráo chác,

Đem ý xuân rào rạt tuôn ra,

Cho lòng mát mẻ, êm hòa,

Cho đời tahnh tĩnh, nhận ra lý mầu.

Xuân Di Lặc gồm thâu ý Đạo,

Nêu rõ câu Chánh giáo hoằng thâm.

Vì đời mở rộng muôn tầm,

Ban ơn hỉ xả, sai lầm xóa tan.

Xuân Đạo lý muôn vàn mở rộng,

Hoa "tình thương" lồng lộng ngát hương.

Thanh bình, hạnh phúc, chơn thường,

Mong sao non nước đôi phương xuân về.

Xuân về đây, ủ ê chấm dứt,

Xuân về đây, nô nức niềm vui.

Xuân đem hương vị ngọt bùi,

Xuân đem màu sắc lợi vui chan hòa.

XÂY DỰNG TƯƠNG LAI

Trên đường xây dựng cảnh tương lai,

Trăm mối phân vân nỗi cảm hoài.

Này cả đạo đời toan gánh vác,

Nọ bao tình thế khó vần xoay.

Ai người hữu chí cho ta cậy,

Nào khắp hằng tâm giúp tớ đây.

Hội ngộ những mong trang trí lực,

Trên đường xây dựng cảnh tương lai.

Tương lai xây đắp mộng cao dây,

Vui đẹp lòng vàng chẳng đổi thay.

Nước trí lóng trong chờ khách quý,

Trăng lòng soi tỏ đợi người hay.

Những mong hạnh ngộ duyên hào khí,

Càng trọng tâm tư mối bão hoài

Đời đạo dung hòa chung cố gắng,

Quả lành, công lớn đến ngày mai.

TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Boong boong chuông đổ từng hồi,

Từng hồi chuông đổ ở ngôi chùa làng.

Tiếng chuông thanh thoát nhẹ nhàng,

Vang ra khắp nẻo thông trang xa gần.

Hồi chuông trong trẻo vang ngân,

Như kêu gọi khách đường trần nghe đây.

Quay về bến giác vui vầy,

Ngược xuôi khổ hải loay hoay nhộn nhàng.

Tâm linh thanh tịnh rảnh rang,

Chính kho báu vật giang san sẵn dành.

Người ơi! Đừng nghĩ loanh quanh,

Giàu sang, phú quý công danh sẵn dùng.

Phật đà tỏ ngộ tâm trung,

Aån tàng muôn vật, vô cùng cao siêu.

Tiếng chuông tỏ lộ bao điều,

Trược thanh, thua được, ít nhiều, có không.

Vang lên trong tiếng chuông đồng,

Sự tình ai biết, sắc không ai tường ?

Hòa dung lặng lẽ niềm thương,

Thanh âm linh diệu, chơn thường rỗng rang.

Chuông ngân động tấm lòng vàng,

Chuông ngân dìu dẫn muôn ngàn sanh linh.

Quay về chơn tánh rộng thinh,

Quay về cõi tịnh, tâm linh sáng ngời.

Chuông ngân sửa đổi tình đời,

Chuông ngân thay thế cho lời đạo tâm.

Chuông ngân diệu pháp thâm trầm,

Chuông ngân cứu thoát mê lầm muôn sinh

BỒ TÁT HÓA THÂN

Gió xuân, lay mành trúc,

Trời xuân, phất mộng hoa.

Cõi tục, vừa quen biết,

Đường tiên, mãi lạc xa.

Hóa thân, nương phước trí,

Hạnh nguyện, lánh mê tà.

Chí độ đời nong nả,

Lòng vì Đạo thiết tha.

Anh, tôi hành Phật sự,

Cùng cất bước ta bà.

Quán trọ, nương thân tạm,

Hồn quê, tỉnh giấc ra.

Đó đây đều huyễn mộng,

Thanh tịnh tự lòng ta.

Phương tiện vì nhân thế,

Tùy duyên hạnh độ tha.

Thân mòn khi gió táp,

Chân mỏi lúc mưa sa.

Ngại chi cảnh chiều tà.

Biển họa dù sôi động,

Tâm lành vẫn hiện ra.

Mây che vầng nguyệt rạng,

Trời treo bóng gương lòa.

Đường trần vui vẻ bước,

Hồn Đạo mãi ngân nga.

Nghịch thuận nào e ngại,

Buồn vui, vẫn đậm đà.

Rừng thiện, khi hóa đạo,

Nẻo lạnh, phút vui va.

Trong, lạt niềm phi thị,

Ngoài, nuôi chí lợi hòa.

Khó khăn, đời đạo hạnh,

Vui vẻ, bến Thiền hà.

Rền lòng quên thế sự,

Nung chí chẳng bôn ba.

Hạnh đức lo tròn vẹn,

Chơn tâm giữ thật thà.

Đường về quê quán cũ,

Cội đức nở màu hoa.

Đón tiếp người chơn hạnh,

Mây lành trải khắp xa.

CHÚC XUÂN

Tuổi đã bảy mươi tâm vẫn xuân,

Can trường vững mạnh giữa nhân quần.

Trí lồng bát nhã không xao động,

Hạnh ướp chân như, chẳng đợi huân.

Huyễn cảnh, trò đời đâu vướng bận,

Liên trì, cõi Tịnh há bâng khuâng.

Xuân quang rực rỡ hòa tâm cảnh,

Vườn tịnh nhìn xuân, chẳng chuyển luân.

TỈNH NGỘ

Tỉnh ngộ trần gian cảnh mộng hoa,

Thân này bao kiếp mãi dần dà.

Lên lên, xuống xuống không ngừng nghỉ,

Tỉnh tỉnh, mê mê biết mấy a !

Danh lợi chung quy trò nước chảy,

Tài tình thôi cũng bóng chiều sa.

Quay mình trở lại, về quê cũ,

Thắp đuốc quang minh thấy rõ nhà.

TA CẢNH THANH TỊNH CỦA NGÔI GIÀ LAM CỔ KÍNH.

Già lam tịnh địa cảnh trang nghiêm,

Rực rỡ phong quang động nỗi niềm.

Aùnh đuốc từ bi soi phước thiện,

Bóng hình vô úy, lộ ân triêm.

Tiếng chuông triêu mộ khuây hồn tục,

Hồi trống linh âm tiếp khách thiền.

Ngào ngạt hương trầm bay khắp chốn,

Tây phương cực lạc s1nh đâu hiềm.

Nước lạnh đêm khuya tôm cá lãng,

Đầy thuyền trăng sáng chở về chơi.

Trầm hương thơm ngát giữa đời,

Mà hương đức hạnh khắp trời đều thơm.

Chim hót, hoa chào xuân bất diệt,

Đào hồng, liễu lục, ngộ chơn thân.

VỊNH CẢNH CHÙA THÁP HUẾ

Bóng tháp lô nhô lẫn bóng chùa,

Gió thông vang động tiếng chuông khua.

Sáng choang nhật nguyệt, vàng ngôi Phật,

Dầu dãi phong trần, xám bệ Vua.

Bia đá Lê xây còn ddấu đó,

Cột lim Trần có nhớ khi xưa.

Sáu trăm năm lẻ già lam cổ,

Một cổng son bền chịu nắng mua.

 

VỊNH CẢNH CHÙA THÁP HÀ NỘI

Mấy chiếc thuyền ai lướt bập bồng,

Tây hồ bát ngát cảnh mênh mông.

Tiếng chuông Trấn Quốc khua hồn nước,

Làn sóng Hồ Tây lấp cột đồng.

Lẩn lút trầu vàng đâu dưới đáy,

Vẩn vơ hạc trắng lượn trên không.

Hồn thơ lai láng tình khôn tả,

Một sắc trời xanh ánh nước trong.

CHƠN NHƯ

Mây nổi chừ, nước lắng trong,

Trăng sáng chừ, ngọn gió thông.

Mưa ướt chừ, mặt trời hồng,

Hoa nở chừ, tuyết lạnh Đông.

Sóng bủa chừ, cá lặng trong,

Chim bay chừ, trời vắng không.

Người đi chừ, đất đợi mong,

Lưới giăng chừ, thú đứng trông.

Sấm sét chừ, quỷ tựu đông,

May đến chừ, rủi ẩn trong.

Đêm qua chừ, ngày suốt thông,

Lạnh rét chừ, ấm áp trông,

Thuyền đỗ chừ, người về đông.

 

Sương ngọn cỏ, gió liên hoa

Hữu tình vô ý ngẫm ra lẽ nào.

TƯƠNG LAI NI GIỚI

Nhìn tới trước xa xăm đoàn Ni giới,

Nẻo tương lai hạnh phúc có gì chăng ?

Có hay không, hãy nhìn lại tâm năng,

Từng hoạt động, hay từng ngưng đọng lại.

Và dĩ vãng có khơi chăng nguồn vĩ đại,

Hay loanh quanh trong bóng tối của ưu phiền.

Hay mãi lo cho đường lối của tư riêng,

Mà quên hẳn lẽ đương nhiên trong Ni giới.

Nay giờ phút của tư riêng không nghĩa lợi,

Bóng quang âm thoáng chốc đã liền qua.

Ngày về chiều thăm thẳm nẻo đường xa,

Bước từng bước ngập ngừng trong bóng xế.

Bao triển vọng nhìn qua bao thế hệ,

Bao tâm tư âm ế giữa rừng thiêng.

Và bao nhiêu chơn lý đã lưu truyền,

Trải bao độ ước nguyền trong lẽ thật.

Lòng chất ngất cao sâu ơn Đức Phật,

Trí quang minh mong mỏi độ quần sinh,

Nẻo dầu xa, đường dầu tối quyết đăng trình,

Tương lai đó, đinh ninh luôn mãi đó.

Thẳng tiến đến lướt qua muôn nỗi khó,

Noi đuốc Từ, nhẹ gót bước đi mau.

MINH NGUYỆT CAO HUYỀN, CÔ TRUNG ĐỘC CHIẾU

Trời trong bóng nguyệt sáng soi,

Phá tan trường dạ nối noi ánh vàng.

Không trung tỏ rạng muôn hàng,

Một vùng tròn sáng rỡ ràng trăng thanh.

Riêng nhìn nhơn thế đua tranh,

Trăng treo một mảnh đơn thành cùng soi.

YÙ trăng khiêm tốn học đòi,

Chỉ mong đời hãy truyền roi niệm lành.

Giữ tròn một tấm băng thanh,

Trau tròn hai chữ đơn thành mới ngoan.

Trời đêm bóng nguyệt mơ màng,

Khuyên ai Thiền khách tịnh an một niềm.

Giữa bầu trăng sáng lặng êm,

Lung linh chiếu rọi bóng đêm nép mình.

Tỏ soi vật cảnh vô tình,

Phô trương thể nhiệm muôn hình đạo quang.

Không trung diệu hữu rõ ràng,

Không trung tiêu biểu ánh quang xuất trần.

Tỏ soi tâm tánh trong ngần,

Như vầng trăng sáng muôn phần thanh cao.

Trăng lòng tươi đẹp tròn phau,

Bầu trời giác ngộ treo cao giá lành.

Ai người dứt niệm đua tranh,

Phước phần trọn hưởng đâu dành riêng ai.

Trăng lòng rạng rỡ trong ngoài,

Cô trung độc chiếu, minh đài lặng soi.

TRẢI …

Trải những hồi luân lạc,

Trải mấy lúc bi hoan,

Trải bao thuở nhục vinh,

Trải bao phen thành bại,

Trải qua cuộc thăng trầm,

Trải qua cơn thử thách,

Trải những lần may rủi,

Trải những lúc được thua,

Trải lắm cảnh có không,

Trải lắm câu ngu trí.

Đây chính bài học tốt,

Đây chính bực thầy hay,

Đây chính lò lửa nóng,

Rèn luyện khách cao tài.

Bực hiền nhân vui học,

Nẻo học đã tột cùng,

Tâm trí đồng chung một,

Thánh đức đã hiện bày,

Thánh tâm thuần giống tốt,

Thánh hạnh trọn viên thành,

Thánh nhân tròn phước trí.

Bực chánh giác tối tôn,

Trải bao phen tu tập,

Trải bao cảnh đây kia.

Lẫn lộn giữa Thánh phàm,

Học rành Nhất thiết trí,

Dung thông đạo Nhất thừa,

Tỏ thấu lý Bình đẳng,

Đều do cuộc trải qua,

Như thị và như thị

MÂY, NƯỚC, TRĂNG, TRỜI

NON, SAO, SÓNG, GIÓ.

Mây xanh ngời lộng thể bao la,

Nước bể tràn tuôn vị mặn mà,

Trăng rạng màu thanh, khoe sắc lịch,

Trời hồng vẻ thắm, ánh dương lòa,

Non Thiền sừng sững đời chiêm ngưỡng,

Sao tịnh yên yên đạo hợp hòa,

Sóng gợn muôn trùng đua ý nguyện,

Gió khua huyền mộng khởi huyền ca

KHÔNG ĐỀ

Hoa lặng lẽ đón chào xuân sắp tới,

Gió âm thầm đưa đẩy cảnh vui hòa.

Bóng thời gian đây đó lướt bay qua,

Mây vô định dật dờ quên chỗ hướng.

Cõi huyền diệu anh linh không bóng chướng,

Aùnh chơn tâm tịch mịch tự viên thành.

Nối cuộc đời hiện tại với vô sinh,

Nêu công đức Thánh minh đời tỏ rõ.

TU HỌC

Ba miếng mồi thơm trói buộc người,

Danh tình lợi lạc cảnh trêu ngươi.

Giữa đời trần lụy nào ai tỉnh,

Trên cõi tiêu dao mấy kẻ cười ?

Món tiệc Sắc, Không đành khó nuốt !

Trò chơi Nhơn, Ngã đẻ khoe tươi.

Mượn câu tu học bồi duyên phước,

Xoay chuyển tâm linh một hóa mười.

Xoay chuyển tâm linh một hóa mười,

Tùy thời, tùy cảnh há khoe tươi,

Trong Không mà Có, do thiên tạo,

Trong Có mà Không, bởi tánh người.

Tức Có, tức Không là Thánh trí,

Dường Không, dường Có kẻ quyên lười.

Có, Không ẩn hiện tâm mầu hiệp,

Vạn tượng sum la mỉm miệng cười.

TRƯỜNG THI TUYỂN PHẬT

Ai biết trường thi tuyển Phật chăng ?

Không thi hơn kém lãnh văn bằng.

Chỉ thi son sắt cho nồng thắm,

Trỗ vượt thần linh, phước huệ thăng.

Ai biết trường thi tuyển Phật chăng ?

Không thi tài nghệ thưởng văn bằng.

Chỉ thi Không, Sắc xem thần trí,

Chọn bậc linh năng ít nói rằng.

Ai biết trường thi tuyển Phật chăng ?

Không thi danh tướng thưởng văn bằng.

Chỉ thi tâm trí ai ngời sáng,

Thấu tỏ Chơn không mới đậu thăng.

Ai biết trường thi tuyển Phật chăng ?

Không thi năng lực thưởng văn bằng.

Chỉ thi tâm nguyện cho sâu rộng,

Độ tận quần sanh mới đậu thăng.

Ai biết trường thi tuyển Phật chăng ?

Chọn trang anh khí, thưởng văn bằng.

Người thi buông xả không lưu niệm,

Một niệm thanh nhàn vạn niệm thăng.

Ai biết trường thi tuyển Phật chăng ?

Hữu, Vô tâm trí giữ thăng bằng.

Nhưng trong Vô, Hữu không bàn luận,

Vượt khỏi ra ngoài mới đậu thăng.

Ai biết trường thi tuyển Phật chăng ?

Không trung, Diệu hữu lẽ thăng bằng.

Đầu sào cao vút vươn lên nữa,

Buông thả tung hoành, chẳng đậu thăng.

THỬ THÁCH

Lửa đỏ, than hồng chí nguyện sâu,

Thử lòng cao cả có bền lâu.

Thử ai gan sắt không rời rã,

Thử thách tâm hồng sẵn ngọc châu.

Thử mãi thử hoài xem chí cả,

Mới hay tâm tánh bực tài hoa.

Đường dài rõ biết người chơn hạnh,

Dạ sắt lòng son đáng quý mà.

Đã từng trau luyện giữa phồn hoa,

Không, Sắc bài thi đủ sẵn mà !

Ai tỉnh, ai mê, ai tỏ ngộ,

Thử qua liền biết khoa chi a !

Ai đã từng qua cuộc thử lòng,

Mới hay người ấy chẳng lông bông.

Vững vàng tâm niệm không lơi lỏng,

Son sắt, bền gan chuyện mặn nồng.

Người khách trần gian giữa cuộc thi,

Chớ nên rộn rã, chớ ưu bi.

Vui lòng cam chịu cho trôi thoát,

Bừng tỉnh rồi ra chẳng có gì.

Sớm đã tri cơ đến kịp thì,

Biết rằng duyên phận bận lòng chi.

Hơn thua trau luyện bài cao thấp,

Nên phải đua đòi giữa cuộc thi.

Có thi nên phải có người đua,

Hơn kém cùng nhau chỉ cợt đùa.

Xanh, đỏ, tím, hồng trò sắc tướng,

Thị phi, vinh nhục lẽ hơn thua.

Có thi nên phải có trường thi,

Ai gắng thi hơn mới kịp thì.

Sĩ tử bốn phương đồng tụ hội,

Trường thi tuyển Phật xứng danh ghi.

SỐNG

Ta sống để làm chi trong kiếp sống ?

Sống để ăn, để mặc, để già nua.

Sống thế thôi ! Ta sống luống thẹn thùa,

Sống lơ láo vui đùa không đáng sống.

Sống cùng quẫn lấp vùi đời trống rỗng,

Sống cạnh tranh thêm bẩn lẽ sanh tồn,

Sống kệ kinh lẽ sống của tâm hồn,

Sống tươi sáng trên ngàn chân lý tỏ.

Sống lẽ sống cho ai cùng hiểu rõ,

Sống vì đời vạch ngõ để cùng đi,

Sống dung hòa cuộc sống chẳng chi li.

Sống hờ hững, li bì đời sống dở.

Sống trơ tráo ngại ngùng thêm bỡ ngỡ,

Sống hào hùng, quang đãng, sống vui tươi.

Sống không kiêu, không hãnh, không ngậm ngùi

Sống lấy sạch, lấy trong làm cốt cách.

Sống thâm diệu, sống theo đời kinh sách,

Sống vật vờ, sống theo giống ngẩn ngơ,

Sống không hồn, sống chật đất thêm nhơ,

Sống ta sống cuộc cờ không vướng mắc.

Sống trong ánh trăng hồng soi vằng vặc,

Sống ta xa bốn mặt của tường vây,

Sống xênh xang, sống hợp, sống vui vầy,

Sống, ta sống mảy may không lấm bợn.

Sống, ta sống chẳng như ai trắng trợn,

Sống cuộc đời trong trẻo, sống ung dung.

Sống mát êm, sốnh mạnh, sống hào hùng,

Sống như thế đời ta vui sống mãi.

CHẾT

Đúng lẽ chết, ta chết không chướng ngại,

Chết làm tròn sứ mạng của Như Lai.

Chết nêu cao khí tượng giữa muôn loài,

Chết tỏ rạng mảy may không tiếc hận.

Chết như cởi thi hài không vướng bận,

Chết như khêu đèn tịnh chẳng lu mờ,

Chết cho đời thức tỉnh bớt tráo trơ,

Chết cho kẻ ngu ngơ nhìn lẽ phải.

Chết nổi dậy lòng ai thêm nhớ mãi,

Chết cho ai say giấc, chợt ngồi ngay.

Chết hào hùng, chết không tiếc đắng cay,

Chết tươi tỉnh, không mỉa ai sống sót.

Chết không phải bớt đi đời mối mọt,

Chết thệt ra bi tế chúng quần sanh.

Chết cho đời tỉnh mộng tạo nhơn lành,

Chết cho đễ đổi thay thời thế mới.

Chết là để cứu người đang chới với,

Chết là đem nghĩa lợi cho người sau.

Chết dửng dưng không ngơ ngẩn nghẹn ngào,

Chết thế ấy, chết nào nhơ đất.

Chết, ta chết thung dung không bật rật,

Chết như còn, rạng rỡ tấm lòng son.

Chết trong lành, muôn thuở chẳng phai mòn,

Chết trong sống, ngàn non còn vững mãi.

BÓNG MẶT TRỜI

Vừng hồng ló dạng, rạng phương Đông,

Tia sáng sáng ngời soi mặc gió lồng,

Rực rỡ ánh vàng tuôn rải khắp,

Làu làu sắc trắng phủ bao vòng.

Non xanh, nước biếc màu tươi tỉnh,

Cỏ nội, hoa ngàn cảnh lặng không.

Một bước một cao nhìn thế giới,

Giữa lưng trời rộng bốn phương đồng.

KHUYÊN GÌN HIẾU ĐẠO

Hiếu đạo con ơi gắng luyện rèn,

Giữ mình trong sạch tiếng đời khen.

Hạnh người Phật tử luôn ghi nhớ,

Tâm đức hiền nhân chớ lộn xen.

Phú quý dẫu chăng màu phấn bạc,

Bần cùng há dễ dấu bùn đen.

Nghĩa nhân vẹn vẻ là gương báu,

Đẹp mặt cha ông dám gọi hèn.

VỊNH BỨC TRANH NON TUYẾT RƯØNG THÔNG

Non tuyết, rừng thông nước lộng trời,

Thấp cao in bóng giữa dòng khơi.

Màu cây nêu rõ hình tahnh lịch,

Sắc tuyết trung trinh cả một thời.

Một thời trong trắng lại tinh chuyên,

Ngời bóng siêu nhân tỏ chí Thiền,

Thông, tuyết bạn lành gương thoát tục,

Nước non trời bể cõi thần tiên.

VỊNH HOA ĐÀO GIỮA TRỜI NON NƯỚC

Kìa non, kìa nước, lại kìa non,

Hòa hợp chung nhau cuộc mất còn,

Non vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,

Nước càng soi mãi tấm lòng son.

Lòng son rực rỡ đức vuông tròn,

Non nước thề nhau chữ sắt son.

Nước chảy, hoa cười, non đứng mãi,

Mảnh hồn non nước chẳng phai mòn.

VÔ TRÚ

Tri thức gây ra thế giới này,

Sắp bày nhơn quả, trả rồi vay.

Nghiệp khiên lôi cuốn, đời ân hận,

Sanh tử truyền trao, cảnh ngộ say.

Nắm lại, buông ra, mê khó biết,

Soi thông, nhìn khắp, tỏ liền hay.

Vô tình hữu ý đồng như một,

Rực sáng trời trong, suốt mặt mày.

KÍNH TẶNG THƯƠÏNG TỌA AN LẠC

Kính ngưỡng Phật từ phóng đạo quang,

Chúc câu bình phục hưởng thanh nhàn,

Nguyện sao huệ nhựt thường minh chiếu,

Cầu được tâm linh mãi tịnh khang.

Thượng đạt chơn tài tăng ý chí,

Tọa thành chánh định đáo Liên Bang.

An nhiên công đức tròn tâm đạo,

Lạc cảnh du hành thấy diệu phang.

Thanh thới tinh thần phước lộc ban,

Tịnh tu bi, trí độ nhân hoàn.

Thân tùy cảnh chuyển nên duyên phước,

Tâm tự chủ trương mãi tịnh nhàn.

Trang trọng hành trì nêu phẩm đức,

Nghiêm minh nghiên cứu ngộ Kim nhan.

Phật từ lân mẫn ban lương dược

Sự sự viên thành, nguyện nguyện an.

VỊNH CẢNH NON BỘ LÔ SƠN

Thiệt thiệt, hư hư ẩn giả chân

Lộ Sơn tự cổ, hiển tinh thần,

Linh tâm thắng cảnh, tùy duyên hiện,

Thiệt thiệt, hư hư ẩn giả chân.

Kìa thiệt, kìa hư, cảnh giả chân,

Lô Sơn tự thuở, lộ nguyên thần,

Lòng thanh, cảnh tịnh, duyên lành hiện,

Kìa thiệt, kìa hư, cảnh giả chân.

Non bộ Lô Sơn cảnh Việt Nam,

Nhân tâm, nhân sự ứng duyên làm,

Trung Hoa thiên tạo bao gồm hết,

Nghệ thuật tinh vi, trí khác phàm.

MÂY TRẮNG CỬA THIỀN

Mây trắng bay về núi,

Cửa thiền gió thoảng qua,

Sạch trong đời tuyết giá,

Thanh thaót hạnh thiền gai.

Biển dệt niềm trong trắng,

Trời thêu cảnh đậm đà,

Gió trêu mây rộn rã,

Non cợt nước la đà.

Tay vàng vin cửa ngọc,

Lòng gấm vẽ đời hoa,

Ngát thơm mùi pháp hạnh,

Ngon ngọt vị Thiền hà.

Thanh thanh hồn triết sĩ,

Tịch tịch chí thiền hòa,

Đẹp tươi màu Lan nhã,

Êm mát cảnh Thiền gia.

Buông tay về bến hạnh,

Lẹ bước lánh đường tà,

Tan đi lòng tích tụ,

Hợp lại chí dung hòa,

Quay về nơi cố lý,

Tận hưởng phút Thiền ca.

HƯỚNG VỀ CHƠN NHƯ

Trở gót quay chân bước,

Đường kia nguyện hướng về,

Chơn như nhà cửa sẵn,

Quê cũ cảnh càng xuê.

Bình đẳng như nhau cả,

Vàng ngọc cẩn tư bề,

Tinh khiết thêm thanh lịch,

Bạn pháp vẫn quen lề.

Đường về nơi xứ ấy,

Thuyền giả, quán cậy thuê,

Giá cả không hao tốn,

Chỉ cần chớ ngủ mê.

Nương từ bi, nhẫn nhục,

Phút chốc thẳng về quê,

Oâi ! Quê xưa quá đẹp,

May mắn sớm dựa kề.

Đường trần thương xót kẻ,

Trì trục cảnh hôn mê,

Biết bao giờ ra khỏi,

Chơn như bước thẳng về.

TIẾNG TRỐNG CHIỀU HÔM

Chiều hôm dưới bóng tà dương,

Trống chùa giục giã, màn sương phủ dần.

Ai còn mãi ngắm phù vân,

Ai còn dẫm bước đường trần ngược xuôi.

Ai còn ngậm miếng ngọt bùi,

Ai còn chơi nhởi mua vui sắc tài ?

Quay về đừng mãi mê say,

Trống chùa vội vã thúc ai mau về.

Chiều hôm bóng tối lê thê,

Màn sương lạnh lẽo ủ ê, bẽ bàng.

Thị thành thôi chớ lang thang,

Thôn quê thôi chớ rộn ràng tới lui.

Chớ lòng quyến luyến ngậm ngùi,

Giấc quê, mộng điệp an vui canh trường.

May chăng nhớ lại cố hương,

Gia đình, thân tộc niềm thương đậm đà.

Dạo chơi An Dưỡng quê ta,

Sen vàng cõi Tịnh, sáng lòa báu châu.

Sánh vai Bồ tát ban đầu,

Chiều hôm tiếng trống nhẹ thâu niệm trần.

Giấc Thiền chợt tỉnh lâng lâng …

MÊ, NGỘ DO TA

Sao rằng là ngộ, lại là mê,

Học Đạo, tu Chơn giữ trọn bề,

Trau luyện tinh thần nên trí huệ,

Phá tan vật chất khỏi si mê.

Chơn tâm minh ngộ, đời thanh thoát,

Vọng thức hồi quang, chí thỏa thuê.

Bờ cõi Chơn như, thân tự tại,

Con đường mê, ngộ một nồi kê.

DIỆU LYÙ BÁT NHÃ

Mây tuôn đáy biển,

Gió thổi trời không,

Trăng lộng đầm sâu,

Tuyết ngời gương trí.

Thùng sơn lủng đáy,

Cây cối trổ hoa,

Thuyền đậu bờ sông,

Người về quê cũ.

VÔ THƯỜNG CẢM TÁC

Trẻ đó, già đây luống ngỡ ngàng,

Cảm thương thân thế, chạnh buồn than.

Tuồng đời không, sắc như mây cuốn,

Thế sự nên, hư tợ nước tràn.

Thua được, mất còn, cơn ảo ảnh,

Nhục vinh, cay đắng, cũng mơ màng.

Luân hồi sáu nẻo, còn vương vấn,

Nhứt niệm hồi quy, mới lạc an.

ĐI NÚI CAO

Núi cao chớn chở ngại ngùng thay,

Nhưng đã quyết đi chớ nệ nài,

Dầu phải cọp beo trương vuốt nhọn,

Hay là gai góc bủa chuôi dài,

Nhẹ mình len lỏi, chen qua khỏi,

Cất bước trèo leo, lướt tới hoài.

Chót vót non Đoài, khi đã vững,

Khắp trong trần giới biết bao hay.

Ngọn gió từ bi thổi nhẹ thay,

Mùi hương ngào ngạt khắp quang đài.

Đèn soi, phan động nêu danh Phật,

Trống nổi chuông rền báo Ngọ trai.

Sư trưởng ân cần khuyên lẫn dạy,

Ni đồ cặm cụi mốt liền mai.

Đạo mầu một dạ không lui chuyển,

Sen báu ngày kia hưởng chẳng sai

TÂN NIÊN CHÚC NGUYỆN

Tân niên vừa đến tiết xuân hòa,

Chúc nguyện Ni trường mở rộng ra.

Học chúng, Đàn na tinh tấn mãi,

Nghiêm Sư truyền bá đạo tăng gia.

KHUYÊN HUYNH ĐỆ TẤN TU

Huynh đệ cùng nhau gắng học hành,

Lời qua tiếng lại, nhớ đừng tranh.

Quyết lòng sửa tánh cho thanh tịnh,

Xuân đến đời ta đặng tiếng thanh

TRĂNG THIỀN

Trăng Thiền rơi giọt sáng trong,

Gió đưa cành lá giữ dòng Tịch Quang.

Eâm đềm Thiền hạnh lặng trang,

Trời chơn bóng dọi trăng vàng phân thân.

Đường trần cô tịch ngại ngần,

Gió lay hồn mộng xa dần bến mê.

Tỉnh ra lưới nghiệp bốn bề,

Mênh mông sáu nẻo nặng nề đó đây.

Mơ màng chơn nghĩa đượm đầu,

Niệm trần sớm đã lắng khuây tự giờ.

Xuyên qua vạn kiếp bơ vơ,

Mà nay chơn giả tỏ mờ phân minh.

Trăng Thiền, ý đạo rộng thinh,

Ngát hương phẩm vị Vô sinh tuyệt trần.

Trăng Thiền tuôn ánh Kim thân,

Nguồn thơ gợi cảm soi chân lý mầu.

Trăng thơ hàm ẩn nghĩa sâu,

Phát minh tánh đức, hiển câu ly trần.

Cảm thông đạo thể chơn thân,

Trăng, thơ như có duyên phần dựa nương.

Trải bày sự lý chơn thường,

Nói lên tâm trạng muôn phương của đời.

Biển trần nhiều nỗi chơi vơi,

Quay về bến Giác, xa nơi khổ sầu.

Trăng Thiền soi rõ tâm đầu,

Phút giây tỏ ngộ chiều sâu lòng người.

Nhịp cầu giải thoát thảnh thơi,

Chiếc thân tự tại lỏng lơi nhẹ nhàng.

Hồn thơ cao nhã phóng quang,

Điểm lên khí vị tịnh an dịu hòa.

Trăng Thiền soi cảnh Thiền gia,

Màu Thiền rực rỡ sáng lòa khắp nơi.

NHÀN DU THẮNG CẢNH

Đây áng phù vân bay trước gió,

Đây khách du tăng nhàn nhã bước xuê xang.

Bã lợi danh đâu còn chí mơ màng,

Lòng vị Đạo đánh tan miền tục lụy.

Cảnh non nước điểm tô người hiếu chí,

Dải Trường Giangnhuần thắm chí hiên ngang.

Kìa tang thương dời đổi hận muôn vàn,

Nọ nhơn loại chìm sâu trong đau khổ,

Mượn Thiền tịnh ưu du câu tẩm bổ,

Tiếng chuông ngân cảnh tỉnh khách trần gian.

Hòa đờn tâm ai khéo gảy tơ nhàn,

Chốn sơn dã điểm tô màu tịnh địa.

Trong cảnh ấy ẩn bao là Thắng nghĩa,

Lòng lâng lâng tươi tỉnh sạch ưu phiền.

Đến đây là hết trần duyên.

ĐỀ CẢNH NƯỚC NON

(Vũng Tàu cảm tác)

Một mảnh trăng tròn rọi nước trong,

Nước non phong cảnh ngắm say lòng,

Một bầu vũ trụ trùm muôn tượng,

Mấy bức san hà lộ vẻ không.

Non biển tinh thần nêu chí cả,

Nước non linh tánh ngộ tâm đồng.

Nước non dung hợp màu chơn lý,

Kìa nước, kìa non thử đoái trông.

QUY CHƠN

Sóng xao mặt nước trắng ngần,

Nước cùng lượn sóng, ai phân ai hòa ?

Sương ngọn cỏ, gió cành hoa,

Hữu tình vô ý, ngẫm ra lẽ nào ?

TỊNH MINH

Thanh thanh, lặng lặng ra vào,

Mây bay, nước chảy lượng nào Sắc Không

Lặng thanh một cõi tương đồng,

Sắc Không, Không Sắc dung thông ngại gì.

KIÊN LAO

Hiến thân cho đạo ngại gì,

Chí thành học đạo, dứt nghi giải phiền.

Thầy dầu quở, bạn dầu riêng,

Nghĩ rằng Thầy, bạn dịu hiền thử ta.

PHẬT SỰ

Phật sự oằn vai gánh nặng sao !

Nhưng đâu lui khiếp chí anh hào.

Liền tay đỡ vớt bao nhiêu kẻ,

Đưán vui về cảnh giới cao.

NƯỚC NON

(Cảm tác tại chùa Hải Vân-Vũng Tàu)

Nước lúc ra đi lúc trở về,

Non đứng một mình dạ ủ ê.

Nước chảy rào rào cơn thức tỉnh,

Non yên yên lặng một mình phê.

Nước theo hoàn cảnh khi lui tới,

Non ẩn rừng cao vững một bề.

Nước biếc trong ngần câu giải thoát,

Non cao sừng sững nhớ đồng quê.

PHẦN I (tiếp theo)

THƠ CHỮ HÁN

THÀNH LẬP NAM PHƯƠNG NI BỘ CẢM TÁC

Túc duyên tiền định lý u huyền

Ni bộ thành phần thị bổn nguyên

Diệu lạc thiền cơ do tịnh cực

Thức thời chánh trí tự chơn truyền

Hà lao đông trực tây quy khứ

Chỉ đáo mê xuyên giác ngạn thuyên

Ngũ sắc tường vân tùng nguyện hướng

Niết bàn thanh tịnh tại tâm thiền.

Nghĩa :

CẢM TÁC NHÂN NGÀY THÀNH LẬP NI BỘ NAM VIỆT

Duyên xưa định sẵn lẽ thâm huyền,

Ni bộ thành đoàn thẳng cội nguyên.

Vui đẹp cơ thiền do lặng ngắm,

Sáng soi trí Thánh bởi lưu truyền.

Nhọc chi Đông tới Tây về nữa,

Chỉ đến sông mê nẻo giác thuyên.

Năm sắc mây lành theo nguyện đến,

Niết bàn thanh tịnh tại lòng thiền.

CẢM ĐỀ

Học nghiệp tinh thần tự đảm đương

Thời thời ôn cố trí tư lương

Thân tâm tịnh định trí nhân lực

Trí huệ minh khai ngộ phước hương

Tài tuấn diễn trình công khóa mãn

Danh lưu thâm thiển thí tràng chương

Niên trường nguyệt tấn tiềm năng thạnh

Nhất nhật dung thông sự lý tường.

Nghĩa : CẢM ĐỀ

Tinh thần học nghiệp một bề đương,

Oân cố giồi trau mỗi khắc lường.

Tĩnh định thân tâm đà rõ sức,

Khai minh huệ trí thật nên hương.

Tỏ soi tài tuấn công viên mãn,

Sâu cạn danh văn chí hiển chương.

Năm tháng chứa dồn tiềm lực vững,

Một mai thông suốt lý tinh tường.

 

Thân này đã thoát ngoài duyên nghiệp

Chẳng bận lòng ai sự toại thành.

CẢM ĐỀ (KỲ NGŨ)

Phật pháp hưng long thể dụng viên

Học thông kinh sử trí lưu biên

Ni tài hữu đức danh lưu hậu

Viện chủ cao thâm chí tĩnh kiên

Diệu lý hòa đồng tăng phước huệ

Quang minh thanh tĩnh lợi thiên niên

Nha thành kỷ niệm tâm nhơn đạo

Trang bị hồng liên hóa bảo liên.

Nghĩa : CẢM ĐỀ (KỲ THỨ NĂM)

Phật pháp rao bày thể dụng viên,

Học rành kinh sử trí vô biên.

Ni tài đức cả danh lưu lại,

Viện chủ cao sâu chí sạch kiên.

Diệu lý hòa đồng thêm phước huệ,

Quang minh thanh tĩnh lợi ngàn niên.

Nha thành kỷ niệm lòng nhân đạo,

Trang trí hồng liên hóa bửu liên.

CẢM ĐỀ

Nữ nhân thường đọa tại ô trần

Hắc ám vô minh phó bản thân

Tiền kiếp nhiễm duyên vong Phật tánh

Như kim thâm ngộ lý u thần

Linh thần an trú tại kim thân

Huyền diệu cao minh bất nhiễm trần

Thanh tịnh trang nghiêm thường tự tại

Niết bàn sanh tử tợ phù vân

Nghĩa : CẢM ĐỀ

Má hồng nhiễm bụi trầm kha,

Vô minh khỏa lấp kiếp hoa dãi dầu.

Xưa quên tánh Phật nơi đâu,

Nay về bỗng gặp ban đầu tánh linh.

Nguy nga trong chính thân mình,

Bụi đâu nhiễm tánh cao minh nhiệm màu.

Lắng trong tự tại cao sâu

Niết bàn, sanh tử : trên đầu mây bay.

Hoàng Kim Bính

 

BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bất nhị dung thông vạn lượng duyên

Hữu vô nhất dị lý u huyền

Hữu tùy vô xuất hà vô hữu

Nhất tự dị thành khởi nhị biên

Thánh ngộ vô sanh ly bỉ thử

Phàm mê vọng biệt lạc thiên niên

Hốt thời trực kiến vô vi pháp

Vân thủy tương quan đạo tức thiền

Nghĩa :

BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bất nhị gồm thâu vạn mối duyên,

Có không chẳng khác, lẽ sâu huyền.

Có do không có, đâu không có,

Một chữ khôn thành vọng nhị biên.

Thánh trí xa rồi tâm bỉ thử,

Quần mê lạc nẻo mấy thiên niên.

Một khi diệu pháp vô vi ngộ,

Mây nước bừng lên, đạo ấy thiền.

BÌNH ĐẲNG NHẤT NHƯ

Vạn pháp đo vô tất cánh không

Tùy tâm vọng tưởng bất tương đồng

Ngã nhân phân biệt sanh điên đảo

Lý sự hồn dung tự biến thông

Quy nhất linh thần tri tánh thể

Hồi quang chánh niệm đạt chân tông

Nhất như bình đẳng nhơn nhơn cụ

Cá cá viên thành chứng đại công.

Nghĩa :

BÌNH ĐẲNG NHẤT NHƯ

Vạn pháp quy về cứu cánh không,

Do tâm vọng tưởng chẳng tương đồng.

Tôi, ông phân biệt thành điên đảo,

Lý sự gồm thấu tất biến thông.

Một điểm linh đài hay thể tánh,

Hồi quang chánh niệm tỏ chân tông.

Nhất như một thể như nhau cả,

Mỗi mỗi viên thành rõ đại công.

THỂ NHẬP

Thật giả hòa dung hạnh nhất như

Cảnh tâm tương hiện thể dung từ

Tâm quang phổ chiếu tâm minh lạc

Cảnh trí viên thành cảnh ngộ thư

Thể cảnh tức tâm, tâm tự tại

Nhập tâm ngộ cảnh, cảnh an cư

Cổ lai tâm cảnh đồng hư giả

Nhàn phóng vô ưu thể tự dư.

Nghĩa : THỂ NHẬP

Hỏi đâu thật giả – nhất như,

Cảnh tâm cùng một duyên từ dung thông.

Sáng lòng, sáng cảnh, thong dong,

Lòng ta với cảnh lắng trong thanh nhàn.

Cảnh kia tâm nọ phong quang,

Tâm vào cảnh, cảnh khinh an làu làu.

Xưa nay tâm cảnh vọng cầu,

Đập tan khái niệm, còn đâu buộc ràng.

DIỆU DỤNG

Diệu trí viên dung pháp tánh thông,

Từ bi ứng dụng vạn duyên đồng.

Nhơn tâm vật cảnh vô sai biệt,

Thánh ý phàm tình tự giả không.

Diệt nghiệp thù ân tri tiểu hạnh,

Ngộ nhân đắc quả chứng chân tông,

Thường hành bình đẳng thành bi nguyện,

Lợi lạc sanh linh đắc đại công.

Nghĩa : DIỆU DỤNG

Từ bi diệu dụng muôn trùng,

Tuệ quang pháp tánh viên dung làu làu.

Lòng ta, cảnh vật khác đâu,

Thánh phàm phân biệt chiêm bao cả mà.

Báo ân diệt nghiệp hạnh ta,

Thấy nhân được quả rõ là chân tông.

Từ bi trang trải mênh mông.

Lợi sinh tế vật đại công khôn lường.

NGỘ ĐẠO

Bổn lai tâm đạo tự nhiên an,

Thủy nguyệt hòa quang lý ẩn tàng.

Thủy tại hải trung vô ý thuyết,

Nguyệt lưu thiên thượng bất ngôn trang.

Xuân lai đông khứ uyên nguyên lộ,

Điểu ngữ hoa ngôn huyễn diệu tràng.

Nhơn giả kiến nhơn, nhơn liễu ngộ,

Đạo tâm nhứt thể đáo Liên bang

Nghĩa : NGỘ ĐẠO

Trước sau tâm đạo khinh an,

Long lanh trăng nước ẩn tàng như nhiên.

Nước trong biển cả lặng yên,

Trăng treo đỉnh biếc chẳng phiền khoe khoang.

Uyên nguyên xuôi bóng thời gian,

Huyễn hư hoa bướm tràng giang tiếng lời.

Thấy lòng tỏ lẽ đạo thôi,

Đạo , Tâm một thể rõ ngôi sen vàng.

HUYỄN PHÁP

Huyễn thân huyễn cảnh mộng trung sanh,

Huyễn pháp tùy duyên hóa độ thành.

Huyễn sự hữu tình sanh chủng nghiệp

Huyễn tâm Thánh trí chuyển uy danh

Huyễn nhân nhàn nhã vô công hạnh

Huyễn đạo lưu thông bất trước thanh

Huyễn thị huyễn phi đồng nhất huyễn

Huyễn trần huyễn cảnh khởi tương tranh.

Nghĩa : HUYỄN PHÁP

Huyễn hư thân, cảnh mộng hờ,

Tùy duyên pháp huyễn giấc mơ tựu thành.

Đam mê việc huyễn, nghiệp sanh,

Huyễn tâm chuyển trí thánh linh rạng ngời.

Rỗi công kẻ huyễn rong chơi,

Thong dong huyễn đạo tiếng lời bận chi.

Huyễn ơi ! huyễn thị huyễn phi,

Huyễn trần, huyễn cảnh mê si cuộc cờ.

PHẦN II

THƠ XƯỚNG HỌA

MƯØNG GẶP NGƯỜI XƯA CẢNH CŨ

Ba mươi năm về lại Đế Kinh,

Nay mừng người cũ cảnh thêm xinh.

Tang thương mấy độ không sờn nét,

Dâu bể bao phen luống chạnh tình.

Sóng gió tân trào như bão táp,

Nước non bến Ngự vẫn thanh bình.

Ai về xin nhớ ngày tao ngộ,

Linh Mụ trăng tròn một ánh minh.

MƯØNG GẶP NGƯỜI XƯA CẢNH CŨ

(Họa vận)

Cảnh cũ người xưa chốn Đế kinh,

Vui niềm tri ngộ điểm màu xinh.

Nước non xa cách đâu sờn chí,

Sóng gió chia ly há lạt tình.

Núi Ngự cao nhân nêu cảnh tịnh,

Sông Hương Thánh trí gợi tâm bình.

Bao năm còn nhớ màu thi vị,

Cảnh đấy, người đây thể diệu minh.

KÍNH TẶNG SƯ TRƯỞNG CHÙA HẢI VÂN

Cảnh trí khen ai khéo sắp bày,

Để người du khách mộng hồn say.

Quanh co núi thấp hoa chen lá,

Thẳng tắp trời cao khói lộng mây.

Tiếng mõ trầm trầm xa cõi tục,

Hồi chuông lanh lảnh cạnh trời Tây.

Cầu xin Sư trưởng trên trăm tuổi,

Hoằng pháp đưa người tới nẻo ngay.

CẢNH CHÙA HẢI VÂN (Hòa nguyên vận)

Thiện duyên thắng cảnh tự phô bày,

Du khách nhàn khan, mộng tỉnh say.

Trông rõ non đồi, cây ẩn đá,

Nhìn xa trời nước,sóng chen mây.

Thương đời, nhịp mõ khuyên người tục,

Mến Đạo, hồi chuông hướng cõi Tây.

Nếp sống tâm linh nào tính tuổi,

Niết bàn, sanh tử thẳng đường ngay.

Đường ngay, lối thẳng đã an bày,

Mặc khách, tao nhân tỉnh mộng say.

Nước mãi thêu thùa trên lượn sóng,

Non còn họa vẽ giữa làn mây.

Thâm trầm nhịp mõ, hồn ly tục,

Thanh thoát hồi chuông nguyện hướng Tây.

Kìa quả Bồ đề, xuân đạo hạnh,

Hòa vui hai chữ, bước đi ngay.

VÃNG ĐIẾU CHỊ SONG THANH

Một quyết ra đi chẳng thể đừng,

Anh vừa trỗi gót, chị theo lưng.

Trời Đà cô tịch cho thêm tủi,

Cõi Lạc siêu thăng biết được mừng.

Thơ phú đàn Diêu hơi vẳng vẳng,

Cỏ hoa vườn Tịnh lụy rưng rưng.

Suối vàng bạn ngọc Hương, Tiên đó,

Bỏ nhớ thương đây chất mấy từng.

VÃNG ĐIẾU CHỊ SONG THANH (Họa Vận)

Liên Trì phó hội khó ngăn đừng,

Một niệm quy Tây vội trở lưng.

Hoa cảnh Đà thành cam phận tủi,

Thi đàn Sài thị khó vui mừng.

Sen vàng cõi Tịnh vừa thanh thoát,

Biển khổ dương trần khỏi lụy rưng.

Bất Thối chứng xong nguyền trở lại,

Ta bà độ chúng vượt cao từng.

CHỌN HÀNH TRANG

Ai ở trăm năm cũng phải về,

Hành trang sao chẳng chọn cho xuê.

Của tiền vật chất sanh muôn việc,

Đạo đức tinh anh giữ một bề.

Phú quý xem qua đều mộng ảo,

Công danh gẫm lại chuyện nồi kê.

Sao bằng tu niệm bồi công đức

Cực Lạc Liên hoa sẽ được kề.

CHỌN HÀNH TRANG (Họa vận)

Non nước quê xưa sớm trở về,

Thiền trang chọn sẵn ngắm càng xuê.

Bồ đề phẩm vị mang đầy túi,

Bát nhã thanh hương chất một bề.

Lục vị thuốc màu gồm mấy gói,

Nhứt tâm gạo quý nửa nồi kê.

Ly trần sẵn có xe đưa rước,

Cõi Tịnh quay lưng đã dựa kề.

Cõi Tịnh quay lưng đã dựa kề,

Khách trần nhìn lại chín nồi kê.

Vinh hoa phú quý đây còn mộng,

Thanh tịnh vô vi đó trọn bề.

Ly niệm cõi chơn vừa hiện rõ,

Thanh tâm sự thế chẳng gì xuê.

Ra đi nguồn cảm lòng mê muội,

Chợt tỉnh mau mau sớm trở về

ĐỐI KÍNH

Vừa mới ngày nào chập chững chân,

Phong sương, tuế nguyệt tóc pha dần.

Mi thanh mục tú theo ngày tháng,

Đối kính ai mà chẳng tiếc xuân.

Đối kính riêng mình chẳng tiếc xuân,

Cho dù đầu bạc, trán thường nhăn.

Xuân tâm thường trụ nơi đương xứ,

Phó mặc ngày xanh cứ chuyển dần.

SOI GƯƠNG (Họa vận)

Soi gương hiện rõ giả là chân,

Sắc sắc, không không tỏ lộ dần.

Thử ngạn đâu ngoài trời Bỉ ngạn,

Chèo thuyền Bất nhị thưởng hoa xuân.

Soi gương thấu tỏ vạn tầm xuân,

Mày mặt từ đây chẳng nhíu nhăn.

Sắc tướng theo thời sanh lại diệt,

Chơn thân tự tại chẳng xoay vần.

Soi gương mới thấy được nguyên nhân,

Muôn tượng sum la biến hiện dần.

Sắc tức là không, không tức sắc,

Ngộ tâm là sắc, chứng tâm xuân.

Soi gương tỏ ngộ lý thanh xuân,

Vượt khỏi Không, thời mặc nếp nhăn.

Sắc tướng thế gian đều giả hợp,

Pháp thân nhàn tịnh chẳng xoay vần.

PHÁP NHƯ

Kính dâng Sư trưởng Như Thanh-Huê Lâm Tự

Thanh thoát hồn thơ một bóng Như,

 

Như Thanh Sư Trưởng suối dung từ.

Văn chương Bát nhã tươi màu mực,

Đạo hạnh Thiền môn đẹp nét thư.

Ngọn đuốc soi đường, bừng chánh đạo,

Hào quang rạng ánh, tỏ huyền thư.

 

Như Hiên, nguyện ước trong muôn một,

Thanh thoát hồn thơ một bóng Như.

KÍNH TẶNG NHƯ HIÊN

(Thi đàn Quỳnh Dao)

Thâm cảm duyên xưa gặp gỡ nhiều,

Nên nay nhơn quả chẳng đìu hiu.

Rõ ràng thiện hạnh trong tâm hạnh,

Đuốc huệ soi lòa chốn tịch liêu.

Nghĩ phận hèn quê dám luận điều,

Thiền sư danh vị dễ đem nêu.

Trong lời khen tặng thêm e ngại,

Thăm thẳm cơ mầu biết có siêu !…

Ngọc trắng, gương trong dễ được nêu,

Tâm thành, ý định chỉ mong điều :

"Nối dòng Thiền hạnh tròn tâm nguyện,

Thắp đuốc quang minh sáng tỏ nhiều".

Chúc tặng Như Hiên phước huệ siêu,

Gia đình hưng thạnh đạo tâm nêu,

Trên đường tu thiện, tâm an lạc,

Cõi Phật nhà Tiên, hạnh phúc nhiều.

Tu sĩ Dương Chi

 


Cập nhật: 22-7-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang