...... ... |
. |
. |
. |
. |
|
Mẹ |
Hồ Công Khanh
- Nỗi lo
toan ai buộc vào đôi cánh
- Sớm, lên
đường sương đẫm ướt đôi chân
- Ngồi dưới
nắng mẹ cầm mưa trong mắt
- Nghe như
hư như thực giữa cuộc đời
- Không có
chi cho ngày qua đạm bạc
- Mà vai gầy
mẹ nặng gánh lo toan
- Vẫn ngón
tay già da lỏng thịt
- Mẹ lo
tròn thương khó biết bao năm
- Hai mớ
ổi vẫn còn trong thúng đợi
- Buổi chiều
thời khó ít người mua
- Nên lúc về
gánh nặng vẫn trên vai
- Như có nỗi
nhọc nhằn theo chân bước
- Có lắm
lúc gạo nhà không đủ bửa
- Nên đường
hằn trên trán mẹ sâu thêm
- Mà tình
thương như níu cong đòn gánh
- Mẹ thu về
trong gang tấc đòn tre
- Như rêu cỏ
bám vào cây cổ thụ
- Mẹ hài
lòng cho tóc ngả màu mây
- Cho cả những
nụ cười trong mắt ướt
- Gợi lòng
con man dại biết bao mùa
- Nói sao hết
biển lòng thương quý mẹ
- Con muốn
tan theo giọt lệ lưng tròng
|
|
|
|