Mẹ sinh ra một đàn con mấy đứa
Trên quê nghèo ấp ủ tuổi còn thơ
Miếng cơm rau, dưa muối dẫu xác xơ
Vẫn đùm bọc cho đến ngày khôn lớn
Mái tranh nghèo vẫn ngày ngày khói
gợn
Ruộng nương nghèo vẫn mấy khoảnh
khô cằn
Vá làm sao cho hết những khó khăn
Nên đã bỏ đi, nơi nầy nơi nọ
Theo thời gian, đứa có chồng có vợ
Nợ phu thê, rồi cháu cháu con con
Mẹ già dần trên mảnh cũ héo hon
Ngày qua ngày, ngóng nhìn ra đầu
ngõ
Nhìn thì nhìn, để rồi thương rồi
nhớ
Biết lâu lâu mới có đứa về thăm
Đứa ở xa, giỏi lắm một đôi năm
Đứa ở gần mới lân la lui tới
Đã biết vậy nhưng nhiều khi cũng
nói
Nhớ lâu lâu về thăm mẹ nghe con
Nếu một mai sức của mẹ không còn
Lỡ có gì thì làm sao nhắm mắt
Của gian khó trên đường dài nghèo
ngặt
Mấy mụn con đành cũng phải chia ly
Cả một đời, đâu còn lại được gì
Chỉ một mái tranh nghèo xa xưa ấy. |