Người là ai mà đau thương khốn khổ?
Người là ai mà lệ đổ canh thâu?
Người là ai trong tầm tã mưa Ngâu
Mà ngoi ngóp giữa u sầu chán ngấy.
Mộng mơ nữa cũng là điên loạn đấy
Một người si lôi cuốn mấy người theo
Tâm đã say thì miệng nói leo nheo
Tình với nghĩa cũng lộn phèo, ném hết!
Đạo với lý, nói gì lời chán chết!
Ta là Ta, Chúa Tể hết muôn loài
Ngươi là ai? Này giun dế nhãi ranh
Hãy quỳ mọp trước Hung Thần Đại Ngã!
Hãy quỳ xuống nghe Ta cười ha hả
Ta là Ta, ngự trị chín tầng cao
Ta là Ta, muôn lời nói trước sau
Khi đã thốt không một câu sai quấy
Hãy quỳ xuống! Lắng nghe lời Ta dậy:
Hãy nhớ từ nay, đừng cựa quậy ngo ngoe!
Muốn sống an lành, sung sướng no nê
Thì mắt nhắm, tai bưng che kín mít!
Đạo đức, lương tâm…hãy quên cho hết!
Hãy nói Ta nghe lời ngọt đê mê
Hãy uốn lưng cong, học thói xun xoe
Dẫu có biết, cứ dại khờ ngu dốt.
Trước mọi sự hãy trả lời: Tốt, tốt!
Như lũ chim kia, tập hót cho hay.
Chén rượu đời, cầm lấy, uống cho say!
Và cứ sống cho qua ngày đoạn tháng.
Đời vui thế có ai cần Ánh Sáng.
02-21-07 |