Ngươi là ai đã từ vô lượng kiếpĐeo theo ta, từng kiếp đẳng đeo hòai
Dù ta thế nào hay thật nhỏ nhoi
Đã trang trải qua nhiều thân cát bụi
Băng đồi dốc ta trèo lên đỉnh núi
Vượt tầng không ta về với muôn
ngàn
Nương bọt bèo ta về với mênh
mang
Nhặt cát đá ta vẽ hình vô tướng
Chụp ảo giác ta chận đầu huyễn
tượng
Tung bụi mờ ta phủ dấu rong rêu
Bặt thinh âm ta về với cô liêu
Ngươi vẫn lộ nguyên hình biến hiện
Mở cửa hư vô
Ngân hà xao xuyến
Đóng nắp càn khôn
Nghẽn lối trăng sao
Ta bung tay ngươi đã vút ngọn sào
Đập cho vỡ hai đầu cây tích trượng
Một, chấm hết, để không còn
chân tướng
Hai, phủ đầu, cho vần vũ lăn quay
Ngươi vẫn cùng ta trong mọi mảy
may
Nghe ta hỏi, ngươi là ai đó nhĩ !
Cất tiếng hát ngân vang ngàn thiên
lý
Mở lời ca rung động cả thiên thu
Ta im bặt, ngươi biến mất cái vù
Ta lộ diện, ngươi xuất đầu, ngạo
nghễ !!!