Cõi trần gian nên gian trần khá đủ
Đã mấy ai được sống thật an bình
An từ khi vừa mở mắt mới sinh
Bình tới lúc tàn đời, buông, nhắm mắt
Đời, đẹp như mơ ! Đó là lời kỳ quặc
Sống, đẹp như mơ ! Đó là nói hão huyền
Thân tiêu điều trải bao gánh truân chuyên
Đầu tàn tạ mấy lần thay tóc trắng
Nước biển nào không vương mùi biển mặn
Nước mắt nào không thấm vị thương đau
Trầu có ngon, nhờ thêm được miếng cau
Đời có thấu, nhờ trải nhiều tâm lực
Núi thăm thẳm nhờ chiều sâu đáy vực
Rừng thâm u nhờ cây cối điệp trùng
Sức tiêu hao nhưng tâm ý vô cùng
Thương những ai, vì trần gian lao khổ
Nước thanh lương vẫy cành dương cam lộ
Suối cam tuyền khơi nguồn mạch thanh lương
Người ơi người trao tiếng nói tình thương
Cho nhân thế hòa reo chung điệu sống
Ai làm được và lòng ai có rộng
Sống cho đời mới thật sống cho mình
Sống cho đời mới thật sống an bình
Sống như thế không bình an sao được ! |