Đã từng tranh đấu với đời,
Nay về vui sống thảnh thơi quê mùa.
Không còn chen chúc hơn thua,
Tìm về nước mặn đồng chua lúa vàng.
Hết thời gian khổ trăm đàng,
Thân mình thư thả bên hàng tre xanh.
Hiểu lời bất diệt vô sanh,
Sáng chiều thanh tịnh mái tranh quê làng.
Giờ đây tự tại an khang,
Đánh chuông niệm Phật, vào trang nhà Thiền. |