Cái nghèo khổ, thì làm sao no
lưng ấm cật ?
Cái cơ cùng, thì làm sao thoát
khỏi mốc meo ?
Ôi những tiếng eo kèo
Ngất đồi cao gió hú
Cái khổ nghèo, vốn đã mang từ
thuở
Mới sinh ra, vừa mở mắt chào
đời
Đến lớn lên, dù vài chục, mấy
mươi
Càng gồng gánh, càng chất
chồng nặng trĩu
Bởi cha mẹ tôi, cũng đã từng
nghèo khổ
Một mái nhà tranh, chừa lỗ ngó
ông trời
Cơm hẩm độn khoai, từng bữa
thở hết hơi
Đồng cạn đồng sâu, đất cằn
phơi sỏi đá
Cả cuộc đời tôi, cũng chạy
bương tơi tả
Suốt mấy mươi năm, cũng vật
lộn muôn bề
Nhưng không làm sao thoát nổi
cảnh ê chề
Lại còn vợ chồng, và một
đàn con nheo nhóc
Nói rằng khóc, thật sự, tôi
đâu còn nước mắt
Nó đã khô trong dãi nắng
mưa dầu
Nó đã chìm trong cạn đáy
thâm sâu
Đày lao nhọc, tấm thân tôi
tàn tạ
Lưng còng xuống, đeo trầm
kha vất vả
Chân khẳng khiu, lội sỏi đá
chông gai
Đầu bạc phơ phủ một mái hoa
cài
Dáng ủ rũ, xác xơ bồng tóc
trắng
Mùa hạn hán, da thẫm màu,
đỡ nắng
Mùa lũ lụt, thân còm cõi,
chống mưa
Nhà trống trơn, không của
cải dư thừa
Lửa hết cháy, nước hết trôi
một cái gì được nữa
Tôi dốt nát, trường làng ê a
ba chữ
Các con tôi, chưa qua khỏi
tiểu học gần nhà
Mỗi khi nghe học phí, sách vở,
lòng dạ xót xa
Thì làm sao bò lên, mà gọi là
trình độ
Mảnh ruộng với khu vườn, chỉ
một khoanh, bó rọ
Con cái kết phu thê, chia cái
gì mà chia
Nên cũng như tôi, bương chải
đủ thứ nghề
Nhưng cuộc sống vắt đèo heo
hút gió
Ôi thân phận, cái nghèo đeo
cái khổ
Ôi cô cùng, cái khó bó cái
khôn
Tôi ao ước, sao cho được khá
hơn
Nhưng số không, biết làm sao
mà ao ước ??? |