Đưa em tới bến
xe đò
Bơ vơ ghế vắng
, co ro em ngồi
Tình yêu ngại
nói nên lời
Nên chi nước
mắt em rơi đôi hàng !
Trời buồn mây
cũng ngổn ngang
Không mưa mà
đã ướt tràn má anh
Tình yêu sao
quá mong manh
Chia tay này
nữa tóc đành pha sương !
Chuyến xe lăn
vội trên đường
Bụi mù che kín
một phương trời hồng
Thương mình em
gánh long đong
Làm sao đếm
hết ngày mong tháng chờ
Vô duyên năm
tháng hững hờ
Trong
mơ em nhé những giờ bên nhau ! |