Bình Định quê tôi, đất cày lên sỏi
đá
Mỗi năm hai mùa, một nắng một mưa
Biển réo trùng khơi, rừng khua gió
núi
Dòng máu miền trung, dũng khí có
thừa
Nhớ thuở nào tháp chàm Chiêm quốc
Nhớ thuở nào nhà Nguyễn Tây Sơn
Ngược thời gian không thể nào hơn
Xuôi thời gian rạng soi sử sách
Qui Nhơn ơi, Vân Canh, Tuy Phước
Phù Cát ơi, Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn
Phù Mỹ ơi, Hoài Ân, An Lão
Đá hay vàng, thử mấy sắt son
Đèo Cù Mông, xuôi Nam, thẳng tiến
Đèo An Khê, vắt vảnh cao nguyên
Sông Hà Thanh xuyên thành ra biển
Sông Lại Giang thẳng tắp Thái Bình
Nhớ không anh, đất cày sỏi đá
Nhớ không em, vùng đất nằm nôi
Dừa Tam Quan, củ mì, của “nẫu”
“Nẫu” ra sao,
“Nẫu” cũng là Bình Định, quê tôi ! |