Bao nhiêu sách vở, bài ca, nói về
tình mẹ
Sao ít có những lời, nói tới tình
cha
Có công bằng không, và như vậy,
sao cà
Sừng sững như núi Thái Sơn, thì
cần chi tô vẽ
Công cha hằng trụ vũ, nên khác
nhiều đức mẹ
Nhà mà không nóc, dựa cột ai nghe
!
“Còn cha, gót đỏ như son”, là sao
vậy hè !
Những gì con có hôm nay, đều nhờ
cha mà có
Gánh vác, đỡ đần, một đời gian khó
Chống chỏi, gian truân, năm tháng
chẳng sờn
Tang thương biến hải, sông cạn, đá
mòn
Nhưng tấm thân cha vẫn uy nghiêm,
không biểu lộ
Cha như tùng bách, đan tâm từ độ
Nào vợ, nào con, nào cửa, nào nhà
Rồi tiếng gọi hồn thiêng, tiếng
réo sơn hà
Cả một cuộc đời vật lộn, xông pha
Đập giũa xác xây, và độc đạo đứng
lên, nên trầm ngâm, ít nói
Đôi mắt sâu, chứa đựng một bầu
trời, mệt mỏi
Trắng mái đầu, cho thỏa mộng Nam
Kha
Tay sần sủi, cho tròn nợ nước,
tình nhà
Chân chai đá, để giẫm đi mọi nẻo
đường gai góc
Nước mắt chờ khô, nhưng cha ngậm
câm, không khóc
Bừng nở tâm tư, nhưng cha cũng ít
tiếng nói, tiếng cười
Từ một tới mười, cho đến vạn mười
mươi
Nam nhi không mâu, thuẫn, tang,
bồng, đâu phải là nam nhi trái !
Lấp biển, dời non, gieo ngàn quan
ải
Vượt núi, băng rừng, nhẹ tựa hồng
mao
Tình non nghĩa nước, thắm đượm máu
đào
Cha vẫn đứng thẳng, nhìn ngang,
thì sá gì chút tình ca ngợi
Một tiếng ơn cha, mềm lòng đá sỏi
Một tiếng phụ thân, rúng động từ
nghiêm
Một tiếng thâm ân, rúng động linh
thiêng
Đạp đổ chông gai và xây đắp lại :
những hoang tàn, nghiêng ngửa
Cha tôi đó, ôi tình cha muôn thuở
Nhờ bóng hình cha, tôi mới có hôm
nay
Dù cha tôi, không niềm nở từng
ngày
Nhưng vẫn trơ gan cùng phong sương,
tuế nguyệt
Bên bóng bụi mờ
Đêm dài nuối tiếc
Bên dòng lịch sử
Băng giá lên ngôi
Bên dòng sông xưa
Nay lở mai bồi
Còn đó mãi, bóng hình cha muôn thuở !!! |