Vườn
Ngự uyển
Lâm-tì-ni (Lumbini)
bé
nhỏ
Bổng
trở thành
Thánh
địa
Vì
ngày hôm
đó
Khi
hoa Ưu
đàm vừa
chợt
nở
Trời
đất bỗng
đổi
ngôi
Vạn
tinh cầu
xao
động
Mây
ngừng trôi,
chim ngừng
hót
Cả
muôn loài
vạn
vật
Cả
ba ngàn
cõi thế
giới
Làm
một cuộc
biến thiên
lịch
sử
Mở
hội hoa
đăng để
đón
mừng
Một
vị Thánh
nhân vừa
xuống
thế
Trời
về đây,
đất về
đây
Tất
cả về
đây ở
chốn
nầy
Gom
cả ngàn
hoa thơm
và thiên
nhạc
Mười
phương dâng
cúng Thiện
thệ
vương
Bồ
tát Hộ
Minh- vị
Nhất sanh
Bổ
xứ
Cõi
trời Đâu
Suất không
làm Người
quên đại
nguyện
Bóng
đen nào,
oan trái
nào phủ
trùm khắp
chúng
sanh
Mỗi
giọt nước
mắt sanh
linh,
Mỗi
lần Ngài
xúc
động
Đất
Ta-bà, năm
ác trước
không sờn
lòng Đại
sĩ
Vì
hạnh nguyện
độ sanh,
Ngài thị
hiện.
Sidharta!
Tên gọi
Người
Vừa
Đản
sanh
Đôi
vai người
trĩu
nặng
Đem
pháp màu
xóa bóng
tối vô
minh
Bảy
bước chân in
dấu xuống
trần
Cơn
chấn động
trổ thành
sen
báu
Tay
chỉ
trời
Tay
chỉ
đất
Như
thanh gươm
chọc thủng
màn
đêm
Khơi
ánh sáng
chân tâm
cho nhân
thế
Mạnh
hơn vạn
hùng
binh
Rền
vang nhu
tiếng gầm
Sư tử
hống
Bài
pháp âm
mầu
nhiệm
Trong
bóng tối
vô minh
dày
đặc
Cũng
vẫn còn
ánh sáng
Pháp
thân
Lâm
tì ni
vẫn còn
mãi đến
hôm nay
Dù
cơn gió
thời gian
cố tình
xóa
mất
Nhưng
dấu thiên
luân vẫn
còn đậm
nét
Khi
muôn loài
còn chìm
đắm trong
mê
Trong
sát na,
trong mỗi
phút
giây
Nếu
còn một
chúng sanh
chưa tỉnh
thức
Ôm
giả tưởng
ràng buộc
để đau
thương
Ngài
lại
Đản
sanh
cứu
độ.
***
Chú
thích:
Lâm-tì-ni
: Vườn Ngự
uyển Lumbini,
thuộc nước
Câu Ly, phía
Đông thành
Ca-tì-la-vệ quê
vợ vua
Tịnh Phạn.
Hoa Ưu
đàm : Udumbara,
tương truyền
hoa chỉ
nở khi
có 1 vị
Chuyển Luân
Thánh VKhi
có mặt trên đất Việt Nam, Phật giáo đã hòa mình
trong mọi tầng lớp từ nông dân, kẻ sĩ
chí đến vua quan. . . và đã trở thành nền văn hóa đầy tinh thần sinh
động, khai phóng, bao dung, nhân bản trong suốt chiều dài
sinh tồn của dân tộc Việt Nam. Bài nầy được viết theo cảm
xúc đó. |