Thân ta trôi dạt về đâu,
Cuộc đời như cảnh bể dâu vô thường,
Khi chìm khi nổi đoạn trường,
Lắm khi hiu quạnh, đau thương, lạc
bờ.
Khi thì im lặng ngẩn ngơ,
Lúc thì chán nản, thờ ơ, u sầu.
Thuyền ai dưới bóng trăng thâu,
Tiếng hò não nuột in sâu đêm
trường.
Cô đơn ai biết mà nương,
Nghiêng mình mặt nước, soi gương,
rụng rời.
Chuông chùa thong thả buông rơi,
Lưng trời bát ngát, cảnh đời hư
không.
Thả hồn mơ giữa dòng sông,
Cánh bèo quá khổ cầu mong thoát
trần.
Ước chi ta được ở gần,
Nương nhờ tựa mái hồng ân Phật
Trời. |