Ngày
Xưa em là trăng
Là vì sao biên biếc
Hằng triệu năm tha thiết
Yên ả chốn Ngân Hà
Rồi một sớm sương sa
Em hóa thành băng giá
Trên Hy Mã âm thầm
Nhả khói mù lạnh giá
Mùa đông thoáng phôi pha
Em hóa thành con nước
Về biển sông xuôi ngược
Cùng tôm cá rì rào
Qua từng ngọn sóng xao
Em hạt cát lên bờ
Hằng thế kỷ ngẩn ngơ
Bên đại dương vời vợi
Hôm nao vì niệm khởi
Hóa làm kiếp dế mèn
Than thở cùng thâu đêm
Ngày phiêu du thơ thẩn
Sang thu trời gió lộng
Dế từ giã hình hài
Giữa núi rừng đầu thai
Làm thú hoang bao kiếp
Rồi hôm nay thoắt biến
Cái kiếp con người ta
Thân năm uẩn thịt da
Thêm cái “Ta” bất tân
Cả đời người lận đận
Ước vọng cháy mênh mang
Những khoảnh khắc bàng
hoàng
Gọi em về xa thẳm…
Đây trùng dương nắng ấm
Kia đông chớm lạnh rồi
Mai thu đến ngậm ngùi
Với tay em chợt thấy
Núi sông đều thức dậy
Cát đá bỗng trở mình
Nhật nguyệt thoảng lời
kinh
Phút linh thiêng mời gọi
Em trùng dương sinh diệt
Trong bản thể nhất như
Từ muôn kiếp phiêu du
Không-thời gian lãng
đãng
Từng lời gió thênh thang
Là lời em biền biệt
Từng nhịp sống vô vàn
Chân như em hiển hiện.
|