Thả
hồn trôi giữa hương giang
Thần kinh cố quận hiên ngang một
thời
Đôi làn khói tỏa mù khơi
Thuyền rồng vài chiếc rong chơi
khắp dòng.
Rặng tre khóm trúc nghiêng vòng
Tà dương đổ xuống mêng mông ngàn
trời
Gió chiều lướt nhẹ nơi nơi
Lá vàng mấy chiếc ngấn vơi cận bờ.
Cầu tre kết thể đơn sơ
Ngàn non ẩn khuất sóng mờ cuốn
ngang
Tựa mình trên bến hương giang
Chuông chùa Phú Hậu vọng vang phố
phường
Càn khôn kết nối yêu thương
Chợt nhìn bốn phía sa sương lúc nào
Bến quê mầu nhiệm biết bao
Hương
giang nhất phiến nguyệt, Sao diệu kỳ.
(Mạnh
Thu- kỷ niệm Phú Hậu)
|