Có con chim nho nhỏ
Bay ngang qua lưng trời
Hót lời ca ríu rít
Chim đã bay đi
Mất hút xa mờ
Hư không nào có hững hờ
Chim bay nào lưu dấu tích
Nhưng tâm trí tôi
Như một cái máy, tinh vi mắc xích
Nhìn khung trời, vẫn còn thấy bóng chim
Đi vào một cõi lặng im
Còn in dấu vết bóng chim xa mờ
Này con chim nhỏ ngu ngơ
Về đâu để tiếng ơ hờ tầng không
Chợt nghĩ cõi hồng
Vô tình chi lạ
Bao sinh vật hiện sinh chi tá
Tựu thành hình tán sẽ về đâu
Thà như mấy lớp biển dâu
Phù du tán tụ rầu rầu tang thương
Biển dâu nào có tơ vương
Tang thương nào có tư lường biển dâu
Sinh vật lại có cái đầu
Lại sinh cảm xúc lại xâu lưu tình
Nào như cát bụi tựu hình
Vô sinh vô cảm vô tình nào đau
Này chim hôm nọ qua mau
Tôi nghe không phải bờ lau bên đàng
Tiếng chim nho nhỏ còn vang
Bay đâu về tận miên man cuối trời
Hồng trần thắm những đầy vơi
Ai hay cơ cảm cuộc đời phù sinh
Chợt nghe tiếng gọi bên mình
Hữu vô tri giác tử sinh hai bờ
Chim ơi, như một giấc mơ ! |