Biết tu dù ở nơi đâu
Tâm thường an lạc, làu làu là tu
Am tranh ở chốn mịch mù
Tâm không an tịnh cũng như chữ tù
Tuy là ở chốn không tu
Nhưng tâm vẫn tịnh mới là chân tu
Muốn giống rừng núi mà tu
Đóng tai đóng mắt ý đừng phát sanh
Thì dù ở chốn thị thành
Tâm như như thị biến thành hồn
thiêng |