Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Chùm thơ “Thơ Dâng Cha Mẹ”[1]

Tâm Chơn

 Nhớ Mẹ

 

Chiều chiều ra đứng đầu non

Trông về quê mẹ lòng con rã rời

Mẹ ơi!Ngày tháng êm trôi

Bóng hình của mẹ rạng ngời trong con!

 

Vì con thân mẹ hao mòn

Cuộc đời như thể vết son bạc màu

Nhiều lần con trẻ đớn đau

Thương cùng kiếp số bọt bèo truân chuyên.

 

Ba đi để lại ưu phiền

Trên đôi vai nhỏ mẹ hiền khổ đau

Đêm đêm chua xót nghẹn ngào

Thương về quê mẹ lệ trào hoen mi.

 

Mẹ ơi !Con muốn ra đi

Theo chân đức Phật từ bi dịu hiền

Cho tròn nguyện ước đầu tiên

Mà con hằng đã khấn nguyền mỗi đêm.

 

Nhưng lòng nặng nỗi niềm riêng

Con không đành để mẹ hiền bơ vơ

Để rồi lòng vẫn mong chờ

Nhân duyên hội đủ con thơ vào chùa./.

 

(Hà Tiên 6/95)

 

Chiều Biên Phòng Nhớ Mẹ

 

Chiều biên phòng mưa rơi tí tách

Mưa giăng sầu canh cánh lòng con

Mưa rơi nỗi nhớ bào mòn

Con tim bé nhỏ nỗi buồn bao la.

 

Con cúi mặt thiết tha dừng bước

Quay trở về thuở trước ngày xưa

Một sáng nào trời đẹp không mưa

Mà lạnh lẽo như vừa chớm rét.

 

Mẹ yêu hỡi! Trong mắt người con biết

Mẹ đang buồn nuối tiếc ngày qua

Nay con khờ lại cất bước chia xa

Lìa quê mẹ, xa mái nhà yêu dấu.

 

Mẹ yêu hỡi! Con xin người hiểu thấu

Và vui lên dấu dòng lệ sầu lo

Con bây giờ với mẹ dẫu ngây thơ

Nhưng đã lớn với người đời thiên hạ.

 

Con ra đi sống cùng người xa lạ

Mà thân thương như cả anh em

Con lên đường vì trách nhiệm thanh niên

Mà ai lớn cũng phải tròn nghĩa vụ.

 

Mẹ yêu hỡi! chiều nay trời ủ rũ

Như lòng con đang phủ nỗi nhớ quê

Hẹn ngày mai mưa tạnh con sẽ về

Vui bên mẹ cho vơi niềm thương nhớ.

  

Thư Gởi Mẹ

Những chiều tầm tả mưa rơi

Thiết tha con viết đôi lời nhớ thương

Gởi về thăm mẹ, quê hương

Gọi là chút nghĩa đời thường thế gian.

 

Năm nay, ôi! Thật kinh hoàng!

Lũ dâng tràn khắp xóm làng thành thôn

Nơi nơi chung nỗi đau buồn

Cửa nhà lờ lững, phố phường mênh mông.

 

Quê mình nước có ngập không

Mấy hôm mưa bão gió giông đầy trời?...

Con xin chia sẻ buồn vui

Với quê nhà, với cuộc đời mẹ yêu.

 

Dãi  dầu sớm tối quạnh hiu

Mùa này nước nổi chắc nhiều khó khăn!

Đêm ngày lo lắng băn khoăn

Thương đời Mẹ chịu muôn phần khổ đau.

 

Nơi này đất núi vùng cao

Niềm riêng bỏ ngỏ, lại sầu mạch chung

Chiều nay mưa gió lạnh lùng

Con ngồi viết vội mấy dòng nhớ thương.

                                                                                                (Hà Tiên tháng10-1996)

 

Khóc Mẹ

Con đâu còn có Mẹ để yêu thương

Thôi kể từ đây mang nỗi đoạn trường

Vành tang trắng phủ trên đầu con trẻ

Là trọn đời mồ côi Mẹ, Mẹ ơi!

 

Tóc chớm hoa râm đã vội vã lìa đời

Bỏ con dại chơi vơi lạc lõng

Mới hôm nào Mẹ còn ngồi trông ngóng

Thằng  con trai đi nghĩa vụ xa quê.

 

Mong thư con từ biên giới gởi về

Hầu xoa dịu nỗi đau thương nhớ.

Rồi một chiều... con trở về bỡ ngỡ

Đưa Mẹ hiền vào giấc ngủ ngàn thu.

 

Tiết thanh minh bỗng tăm tối mịt mù

Trời quang đãng chợt xẩm màu tang tóc

Thiên hạ người dưng hãy còn thương khóc

Khóc phận Mẹ hiền và khóc trẻ cút côi.

 

Đau đớn lòng con chết nửa cuộc đời

Khi nghĩ tới ngày mai cô quạnh

Con dẫu biết vòng tử sanh khó tránh

Mà đau thương vẫn canh cánh bên lòng.

 

Chốn suối vàng Mẹ hỡi có hay không

Đời đen bạc mêng mông thật giả!

Một kiếp khổ sầu bôn ba hối hả

Chưa được lần thanh thản thân gầy.

 

Suốt cuộc đời oan trái bủa vây

Gieo bạc mệnh đắng cay đời Mẹ

Bao ước mơ từ thời son trẻ

Vẫn chưa đạt thành Mẹ đã ra đi.

 

Đăm đắm nhìn con chẳng nói được gì

Mẹ sợ lắm cố vược qua số phận

Nhưng định mệnh trời cao đã bày sẵn

Mẹ cam đành nuốt lệ nằm yên.

 

Quay gót nhẹ nhàng lặng lẽ qui tiên

Mặc thế sự đua chen danh lợi!

Mẹ ra đi không bao giờ trở lại

Cõi dương trần con lầm lũi bơ vơ.

 

Giữa đại dương giông bão dật dờ

Con cô độc biết nơi nào nương tựa!

Mẹ ra đi, thế là không còn nữa

Niềm yêu thương mẫu tử thâm tình.

 

Cuộc đời này như mất ánh bình minh

Khi con trẻ mất bóng hình của Mẹ.

           

Tháng 3-1997 AL 

 

Định Mệnh

 

Con muốn viết thật nhiều về mẹ

Mà chẳng thể nào kể hết niềm đau

Trên thế gian nào trước nào sau

Đời bạc phận trót dành riêng cho mẹ.

 

Gồng gánh đau thương từ thời son trẻ

Tóc sớm bạc màu bởi số mẹ gian truân

Một kiếp bôn ba buôn tảo bán tần

Đời sung sương, đời cơ hàn từng trải.

 

Sớm tối lo toan nắng mưa dầu dãi

Tháng năm dài oan trái nặng mang

Sống kiếp tha phương cay đắng muôn ngàn

Lòng mong mỏi hướng về quê cũ.

 

Mảnh đất chôn nhau tình thâm máu mủ

Dẫu đổi thay môi mẹ vẫn mỉm cười

Nào ai hay trong thế giới con người

Lòng đen bạc đâu chỉ riêng người lạ.

 

Ba ra đi để mẹ sầu buồn bã

Ôm tủi hờn, đêm lã chã giọt châu

Ôi! Đau thương khắp cõi hoàn cầu

Như cùng lúc dồn xuống đầu của mẹ.

 

Đường trần thế phải đâu suông sẻ

Mẹ trở về quê cũ dấu yêu

Một chiều đông, trời trở lạnh nhiều

Mẹ mãn nguyện sống bên dòng họ.

 

Có ai ngờ lần ra đi đó

Là sẽ không có ở lần sau

Dẫu đôi khi nặng nỗi buồn bào

Mẹ vui phận sum vầy cùng ngoại.

 

Mỗi đêm đêm trở trăn khắc khoải

Nghe gió xuân phảng phất quanh đây

Mẹ nằm yên say giấc ngủ dài

Quên kiếp sống đọa đày thể xác.

 

Giữ mênh mông ruộng vườn bát ngát

Mẹ mơ màng vào giấc mơ hoa

Vẳng bên tay tiếng nói ruột rà

Chôn vùi lấp dưới ba tấc đất.

 

Huyết thống – người dưng, nỗi đau còn mất

Âu cũng số phần định mệnh mẹ tôi.

 

Những dòng thơ viết muộn

                                                                                                (Kính dâng cha)

                           

Từng giọt mưa thánh thót

Rơi vào khoảng mênh mông

Từng nỗi buồn cô đọng

Theo năm tháng quay về.

 

Có hơn một lần thôi

Con nâng niu dòng chữ

Lùng sục các ngôn từ

Nơi tiếng cha dừng lại.

 

Đêm nay trời khắc khoải

Gió thu hiu hắt về

Khí lành lạnh tê tê

Đơm mạch sầu trên nhánh.

 

Suốt đêm trường canh cánh

Chỉ nỗi nhớ thương cha

Lau dòng lệ nhạt nhoà

Tiếc thương lời rêu phủ.

 

Trắng giây phút suy tư

Con giựt mình nín lặng

Trách lòng sao vướng bận

Quên lửng một cuộc đời.

 

Giờ tiếc nuối hỡi ôi!

Cha đã vào thiên cổ

Mới hay tình một thuở

Thì thôi... đã muộn màng.

 

Thành kính thắp tâm hương

Dâng cha lời sám tội

Lòng đớn đau bối rối

Chìm giữa mùa thu không.

 

 

Bông hồng cài áo

Em tặng tôi một bông hồng đỏ thắm

Rất vô tư trong ánh mắt nụ cười

Có hay chăng đang lặng lẽ một người

Lòng bất chợt bùi ngùi vương vấn mãi!

 

Rồi cố ý hay giả vờ không thấy

Để riêng tôi đón lấy một nỗi niềm

Đoá hoa hồng ngày tháng vẫn lặng im

Mà se thắt quả tim non tuổi trẻ.

 

Ai có qua cuộc đời côi quạnh quẽ

Xin cùng nhau chia sẻ nỗi đau này

Nơi bão giông giá lạnh phủ đêm ngày

Nhớ cha mẹ đắng cay dòng lệ tủi.

 

Em bâng quơ đưa tôi vào rong ruổi

Một bông hồng gợi nhớ một niềm đau

Nước mắt khô gầy guộc hết tuôn trào

Sao tràn ngập bao nỗi sầu tê tái!

 

Tôi không nói nào phải đâu e ngại

Sợ u buồn phiền luỵ đến cùng em

Giấc mơ xuân đương gõ nhịp êm đềm

Hãy trân trọng vun bồi thêm nhựa sống

 

Ôi! Hạnh phúc ngàn đời nơi cõi mộng

Này nhé em lòng trong khéo giữ gìn!

Những đau buồn tôi dành trọn riêng mình

Mầm an lạc chân thành trao em vậy.

(Vu Lan 2000)

 

Vần thơ kính dâng Cha

Cha hỡi! Đêm qua con không ngủ

Suốt năm canh thao thức ngậm ngùi

Nghe mối sầu nặng nỗi đau tê

Trong thương nhớ não nề tím lạnh.

 

Không có cha, nhà xưa hiu quạnh

Mẹ không còn, bếp nguội tàn tro

Mảnh sân buồn cây đứng co ro

Mặc gió lộng, vườn thưa cỏ mọc.

 

Không có cha đời con lăn lóc

Giữa chợ đời cơm áo bon chen

Gãy tiếng cười vỡ giấc mơ êm

Sống thui thủi chưa quen tất bật.

 

Anh chị em rã rời cơ cực

Bốn phương trời lạc lõng bơ vơ

Chỉ con theo ước nguyện tuổi thơ

Vui ở đạo, ấm tình thầy bạn.

 

Cha hỡi! Dáng núi cao thầm lặng

Diệu huyền soi sáng nẻo con đi

Con cúi hôn chân núi thần kì

Bóng  cha hiện trong tim trầm mặc.

                                                                                    (Hạ 2001)

 

Nhớ song thân

Bây giờ trời đã vào thu

Nỗi đau thêm những mịt mù ngàn khơi

Mẹ cha nay đã mất rồi

Trần gian con trẻ mồ côi lạc loài.

 

Từng đêm mắt lệ u hoài

Khóc thương theo tháng năm dài quạnh hiu

Chập chờn giấc ngủ cô liêu

Con mơ gặp lại dáng yêu song đường.

 

Để rồi giàn giụa sầu vương

Chiêm bao mộng mị đêm trường vụt qua

Dẫu rằng cõi tạm Ta bà

Vô thường đến cả sơn hà cỏ cây.

 

Mà lòng con vẫn đêm ngày

Nhớ thương cha mẹ đong đầy hồn thơ

Dẫu con qua tuổi dại khờ

Không cha mẹ, vẫn bơ vơ tủi buồn.

 

Dẫu con đầy ắp yêu thương

Không cha mẹ, dễ mủi lòng mồ côi...

Dẫu cha mẹ mất lâu rồi

Mà niềm đau vẫn như hồi hôm qua.

 

                                    (Vu Lan 2003)

 

Mùa thu và nỗi nhớ

Từng mùa thu đi qua

Những mùa thu đong đầy bao kỉ niệm...

Mùa thu về con nhớ mẹ, mẹ ơi!

 

Lạnh lùng thân phận cút côi

Mưa dầm tháng Bảy

Buồn mênh mang.

 

Đã hơn một lần dòng lệ xốn xang

Nghẹn lời kinh tụng

Đưa tiễn người chưa quen về lại quê nhà.

 

Mùa thu về xót nỗi chia xa

Mẹ nghìn thu yên giấc

Bảy năm rồi con nhớ mẹ khôn nguôi.

 

Mùa thu về nhiều lá vàng rơi

Gió hiu hắt lay cành xào xạc

Lời ca nào man mác

Bài thơ dở dang...

 

Mùa thu về dự lễ Vu Lan

Là ngày của Mẹ

Suối nguồn yêu thương tất lòng con trẻ

nguyện kính dâng.

 

Đoá hoa hồng chan chứa tình thâm

Mẹ hiện hữu vẹn nguyên hình bóng

Chợt nghe lòng sưởi ấm

Mẹ muôn đời mãi ở trong con.

 

(Mùa báo hiếu 2004 – Pl 2548)

                                

 Nỗi Niềm

 

Hương xuân đọng giữa cung đàn

Niềm đau rụng cánh mai vàng sầu thương

Thôi đành cất bước ly hương

Từ nay xa chốn thiên đường tuổi thơ.

 

Cuộc đời nào khác giấc mơ

Thoắt bình yên đã tấp bờ khổ đau

Lặng nhìn muôn vạn vì sao

Lẻ loi như chỉ nhắm vào đời tôi.

 

Hỏi rằng có đến bao người

Trên trần gian sống chơi vơi não phiền!

Mẹ ơi! Đời lắm truân chuyên

Vô thường là mốc đôi miền buồn vui.

 

Ngày mai xa cách thật rồi

Mái nhà êm ấm thay người đổi tên

Bắt đầu kiếp sống lênh đênh

Bởi do hoàn cảnh sang hèn đẩy đưa.

 

Hỡi ôi! cuối quãng đời thừa

Mẹ hiền chịu lắm gió mưa định phần

Cố mà nhắm mắt đưa chân

Cho dòng oan nghiệt lần lần tiêu tan.

 

Cam lòng gánh lấy gian nan

Gượng vui cho trọn số phần đời ta

Vẫy tay giã biệt quê nhà

Gởi câu thương nhớ mặn mà tình thâm.

 

Rạch Giá 9/3/1997

 

Chuyện Đêm Mơ

 

Mẹ về từ cõi hư vô

Con về trong một đêm mơ chập chờn

Gặp nhau chung một linh hồn

Mỏi mòn than thở tiếng buồn không tên.

 

Mẹ ơi ! Thế giới ưu phiền

Nhân gian đầy dẫy oan khiên khổ sầu

Mấy người nghĩ trước lường sau

Giàu nghèo cũng một nỗi đau đoạn trường.

 

Góp gom cát bụi vô thường

Vỡ tung bọt nước giọt sương đầu cành

Mộng vàng ở biển nước xanh

Kiếp người trôi nổi đầu gành cuối sông.

 

Sinh từ cát bụi long đong

Rồi mai trả lại hư không trần đời

Nghĩ mà thương một kiếp người

Khác nào chiếc lá rụng rơi bên thềm.

 

Con ơi !Đời vốn đảo điên

Khéo mà giữ lấy bình yên cho mình

Nhắc lòng gói trọn niềm tin

Dù rằng đời lắm oan tình thê lương.

 

Gìn lòng hai chữ yêu thương

Giúp đời bớt cảnh tang thương chất chồng

Dòng đời dù có đục trong

Con nghe lời mẹ gìn lòng giữ thân.

 

Lăn vào giữa chốn bụi hồng

Lấy thân cát bụi làm nhân ở đời

Sinh ra giữ vẹn lời thề

Sống cùng thiên hạ làm người trần gian.

 

Tiếng Lòng

 

Nếu mai này bạn có về xóm cũ

Mang dùm tôi thương nhớ gửi mẹ cha

Thắp nén nhang tạ lỗi với quê nhà

Trao mong đợi cùng bạn bè thân hữu

 

Nếu ngày mai bạn về qua lối cũ

Ghé chùa xưa ôn kỉ niệm thuở nào

Nhặt lá bàng, tung cánh phượng bay cao

Tìm tuổi ngọc trên sân trường lặng le.õ

 

Và ngày mai … mà thôi đừng tới nhé!

Bên thềm rêu phủ bóng dáng mẹ ngồi

Con đường làng cỏ bạc trải mình phơi

Trong thôn vắng, mẹ tôi đâu mất dạng?

 

Ôi! Nhớ thương từ nay theo ngày tháng

Chôn vùi sâu nơi đáy mộ lạnh lùng

Tiếng chuông chiều buông nhè nhẹ rưng rưng

Đêm dần xuống côn trùng kêu rời rạc.

 

Giọt Thu

 

Em gái nói:

Ngày xưa còn có má…

Anh trai bùi ngùi:

Ừ!  Lúc đó phải chi…

Đêm vào khuya mưa nặng nỗi thầm thì

Chợt thèm khát khúc tình ca về mẹ.

Anh đã đến rồi lại đi lặng lẽ

Chiều mỏi mòn se lạnh mảnh hồn thu.

 

Gió mênh mang hiu hắt chuyển điệu sầu

Lá xào xạc buông rơi vừng nắng nhạt

Trăng gầy gộc lẻ loi dòng sông bạc

Ơi !...À…ơi ! Man mác đêm ngày.

Lòng cay cay…

Lời cay cay…

Gió lay vì sao rụng.

Anh trai nghẹn ngào:

Mình côi cút em ơi !

 

Giọt nhớ.

Giọt thương.

Trực chảy bồi hồi

Rớt từng xâu rời rạc

Ướt đôi trái tim côi.

 

(8.98)

Tự Khúc

 

Một sáng hành quân qua những xóm làng

Nghe cơn gió đìu hiu thổi lại

Lòng bỗng nhớ một thời trẻ dại

Nũng nịu trong vòng tay của mẹ cha.

 

Ôi !Những ngày mới đó đã xa

Tôi vụt lớn, mẹ cha không còn nữa

Để đêm đêm nhớ thương về chất chứa

Từng giọt sầu giàn giụa niềm đau

 

Nhớ chiều nào mắt mẹ dõi theo sau

Nhìn con trẻ hăng say vào bộ đội

Rồi lặng lẽ dấu bao điều không nói

Sợ đau lòng con trước lúc lên đường.

 

Đất nước thanh bình đã hết chiến trường

Thì mẹ hỡi !Hãy yên lòng mẹ nhé!

Con sẽ trở về như thuở nào còn bé

Thương mẹ sớm chiều quạnh quẽ chờ con.

 

Nhưng có ngờ đâu năm tháng mỏi mòn

Bởi gánh nặng suốt một đời cơ cực

Lặn lội thân cò đắng cay vinh nhục

Thoáng ùa về bào cùn sức mẹ tôi.

 

Tôi vẫn thản nhiên vui với bao người

Nào hay biết nơi quê nhà mẹ bịnh

Rồi một sáng lập đông trời trở lạnh

Chợt nhận thư nhà canh cánh niềm lo.

 

Tôi trở về bên mẹ quả tim thơ

Mà chẳng biết có giúp gì cho mẹ !

Giây phút cuối mẹ ra đi đơn lẻ

Tôi lặng người nín khóc, niệm Nam mô…

 

Tôi quay gót sau ngày đưa tiễn mẹ

Lại trở về với đơn vị quân nhân

Mặc đau thương luôn cào xé âm thầm

Tôi cố gắng lo tròn xong bổn phận.

 

Tôi trở về trong niềm đau quằn nặng

Nhớ mẹ hiền tim giá lạnh cô liêu./.

 

 Bên Mộ Mẹ

 

Con về thăm mẹ chiều nay

Mộ xanh rêu phủ tháng ngày quạnh hiu.

 

Giọt buồn đong nỗi cô liêu

Mắt khô lệ nhỏ bao điều lặng im.

 

Bâng khuâng lần bước con tìm

Một vầng trăng mẹ êm đềm chợt xa.

 

 Tứ Trọng Ân

 

Cha mẹ cho con mảnh hình hài

Giới thân huệ mạng nhờ thầy khai

Cơm ăn, áo mặc…công đàn Việt

Yên ổn (học) tu, ơn đất nước dày.

 

Con nguyền giữ vẹn mãi ngàn sau

Tâm nguyên xuất gia của buổi đầu

Trên đáp phần nào ân tứ trọng

Dưới cứu ba đường thoát khổ đau.

 

 

 

Khúc ầu ơ

 

Ầu ơ… kẽo kẹt kẽo cà

Đong đưa tiếng võng mặn mà lời ru.

 

Ầu ơ… tháng bảy vào thu

Bâng khuâng nỗi nhớ Nghiêm từ khôn nguôi.

 

Ầu ơ… dào dạt tình người

Bao la lòng mẹ, cao vời công cha.

 

Ầu ơ… hiu hắt mưa sa

Vu Lan lắng khúc tâm ca nghẹn ngào.

 

Ầu ơ… ví dẫu… ví dầu…

Không cha không mẹ… nỗi sầu mênh mang.

 

16/07/2006

 

Chung Nỗi Niềm Riêng

Tặng em gái

 

Anh sống đời tu sĩ

Em giữ nếp đạo nhà

Đường trần chia hai ngả

Mà chung một nỗi niềm.

 

Rồi có những đêm đêm

U buồn thương nhớ mẹ

Tủi phận mồ côi cha

Nước mắt rơi lặng lẽ.

 

Tháng năm sầu quạnh quẽ

Đơn độc bước riêng mình

Đi vào cuộc phiêu linh

Hé môi cười gượng gạo.

 

Anh quyết lòng ở đạo

Em cay đắng tình đời

Chỉ có nỗi buồn vui

Tìm về cùng bến đỗ.

 

Thời gian dầu hoá cổ

Thương nhớ vẫn xanh dòng

Cuộc thế dẫu hư không

Tâm hiếu nguyền gìn giữ.

                                                            SG mùa hạ 2006.

 

Mẽ Mãi Trong Con

 

Mưa rơi rả rích suốt đêm trường

Chạnh nỗi niềm khuya vọng nhớ thương

Thuở ấu thơ tròn say giấc ngủ

Trong vòng tay mẹ giữa quê hương.

 

Dẫu rằng cuộc thế nhiễu nhương

Theo cùng năm tháng sầu vương chẳng rời

Con luôn có mẹ bên đời

Bóng hình từ mẫu rạng ngời trong tim.

                                                                      Mùa vu lan 2006

 

Mẹ Ơi!

 

Mười năm mẹ biệt ly trần

Mười năm nước mắt bao lần trào tuôn

Mười năm da diết nhớ thương

Mười năm se thắt sầu vương nỗi niềm

Mười năm thổn thức từng đêm

Nghe mưa thu rớt bên thềm xót xa…

 

Mẹ ơi! Một kiếp bôn ba

Sớm hôm dầu dãi ngày qua lại ngày

Mẹ vui áo vá vai gầy

Cho con gấm lụa trang đài nét xinh

Giữa dòng trong đục phiêu linh

Mẹ dành trọn cả đời mình cho con.

 

Mẹ nay về cõi miên trường

Lánh miền tục lụy nhiễu nhương muộn phiền

Sao lòng con cứ chung chiêng

Giọt buồn giọt tủi tấc riêng não nề?...

Con mang chữ hiếu vào đời

Mà nghe trăm nỗi ngậm ngùi rưng rưng!

 

Mùa Vu Lan 2551 - 2007

 

 


 

[1] Trích “Suối Nguồn Yêu Thương”, Tâm Chơn, Nxb Hải Phòng, 2008, tr 138.

 


Vào mạng: 02-08-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang