Ôi tiếng con trẻ
cười
Ngây thơ và
trong sáng
Nồng nàn như ánh
nắng
Nỗi thiết tha
yêu đời
Nghe tiếng con
trẻ cười
Ôi chuông gọi
tỉnh thức!
Như hương trầm
thơm ngát
Ngập hồn bao ý
thơ
Đời bồng bềnh
theo tiếng cười
Người tìm về đây
với người
Vui trong ánh
đạo tươi sáng
Muôn niềm hạnh
phúc
Bỗng ngập tim
người
Nghe tiếng con
trẻ cười
Ôi bao niềm vui
sướng
Trong muôn ngàn
lạc phúc
Ánh mắt thêm yêu
đời
Trong tiếng con
trẻ cười
Rộn ràng muôn
sức sống
Dịu hiền tình
thương mến
Bóng dáng Phật
sáng ngời.
Dường Như
Dường như giữa
cái thiên thu
Có mong manh một
sát na nhiệm màu
Từ trong giây
phút ban đầu
Đã thênh thang
một nhịp cầu tương lai
Từ bừng sáng
thuở sơ khai
Đã mênh mang vạn
buổi mai huy hoàng
Bên ta đời vẫn
nhịp nhàng
Dù trong vắng
lặng dấu ngàn đớn đau.
Vô Cớ Lệ Rơi
Vì đâu mắt lệ
chứa chan
Một màn sương
bỗng giăng ngang giữa trời
Kiếp người -
cũng một kiếp người
Mẹ ơi sao có
người cười kẻ đau?
Một phương nắng
đẹp muôn mầu
Một phương cô
quạnh, u sầu nát tim
Nơi đây gió lặng
trời êm,
Mà sao chốn ấy
đạn bom hãi hùng?
Bể dâu, dâu bể
chập chùng
Mẹ ơi nghĩ đến
mà lòng xót xa
Xót cho người, xót cho ta
Trăm năm một kiếp, nở hoa mấy mùa. |