Mấy
mươi năm, quãng đường dài không nhĩ ! Bến trần
gian, vùi dập biết bao lần
Mới hay một cõi phong trần
Thăng trầm đày đọa bao lần mới thôi
Khi mở mắt chào đời
Mấy ai không tiếng khóc ?
Khóc rạ ng rỡ đón mời
Hay khóc cho một kiếp phù sinh ?
Trầm tư, độc ảnh một mì nh
Trống không chiếc bóng, vương hình thương thân
Tang thương để biết thế nhân
Biển dâu để biết chẳng lần lựa ai
Trăng mờ cò n có sao mai
Rêu mờ còn có bóng dài dặm băng
Mấy mươi năm, lăn lộn nặng hoằng
Tròn nửa kiếp, còn chi không đủ
Hun hút mãi như dòng nước lũ
Cuốn trôi đi tan tác như bè o
Bước đi, mấy núi cũng trè o
Bước về, mấy dốc mấy đè o cũng trông
Cửa nhà, vợ vợ, chồng chồng
Con con, cháu cháu đè o bồng cưu mang
Còn kia nào họ nào hàng
Còn đây thân thích chẳng màng gian truân
Còn kia bao kẻ khốn cùng
Còn đây tiếng khóc, chia chung nụ cười
Cành lá úa, hoa tươi còn đó
Cội cây già, vò võ còn đây
Trời trong, khuất bóng vầng mây
Nước trong, ẩn dấu đục ngây chưa về
Ước mơ gởi chốn sơn khê
Lời nguyền gác lại câu thề đầu non
Một lòng mấy dạ sắc son ?
Một thân mấy thể héo hon đê m ngày !
Cuộc đời chống đỡ đôi tay
Thương thân lấy phận tỏ bày cùng ai
Có nghe giấc mộng còn dài !
Có nghe giấc điệp chưa phai nụ hồng !
Xa mờ đếm nhữn g giọt không
Bên thềm ngóng đợi, chờ trông ai về
Dù ai chưa vẹn ước thề !
Dù ai chưa trọn ước thề vì ai !
Bước một, còn biết bước hai
Bước ngắn, còn biết bước dài, phải không ?
Nhân gian mấy kẻ tương đồng
Thế nhân xuân hạ thu đông mấy mù a !
Phất phơ bao ngọn gió lùa
Còn bao nhiêu nữa, hay chưa hỡ người !
Cười đi, chín bỏ là m mười
Một mươi cũng thế, mười mươi cũng là
Dù cho đài cát ngọc ngà
Dù cho anh kiệt, sắc pha não nề
Một mai qua khỏi cơn mê
Thử xem cõi mộng ê chề tới đâu
Chiều nghiêng xế bón g mái đầu
Đi – Về nhè nhẹ nhịp cầu trần ai
Sông xưa, bến cũ, lối cài
Tình xưa, nghĩa cũ, đêm dài ngấn sương
Gởi đời khúc nhạc yê u thương
Gởi đời tiếng hát trên đường phù tang
Cung đà n réo rắt âm vang !!!
|