Gió lùa hiu hắt buổi thu sang,
Cây khô úa lá nắng nhuộm vàng.
Thoáng chiếc lá rơi về lận đận,
U buồn che ánh giọt sương tan.
Bịn rịn mà chi chuyện tử sanh,
Có phải ra đi chẳng nở đành ?
Lá ơi hãy về như cánh bướm,
Buông mình nhẹ xuống thảm cỏ xanh !
Cuối đời như chiếc lá vào thu,
Sao có kẻ đi trong âm u,
Bấn loạn, khổ đau và hối tiếc,
Có người lại được bước êm ru ?
Khi ta lên thuyền để sang sông,
Hãy đi thanh thản, nhẹ trong lòng.
Nơi đây ta chỉ là lữ khách,
Có chi mà lo sợ phải không ?
Tinh tấn tu, đem đạo vào đời,
Hiểu rằng cuộc sống có đầy vơi.
Giác ngộ theo con đường giải thoát,
An nhiên thư thái một kiếp người !
|