Ấn Độ dương, Ấn Độ dương đã trở
thành dấu ấn Dấu
ấn của kinh hoàng
Dấu ấn của hoang tàn
Dấu ấn của bàng hoàng, ngơ
ngác
Ấn Độ dương, Ấn Độ
dương đã trở thành dấu ấn
Dấu ấn, cả thế giới chấn
động
Dấu ấn, cả loài người chấn
động
Vào năm thứ tư của thế kỷ
hai mươi mốt năm nay
Một năm trước đó, cũng vào
ngày này
Động đất tại Iran, đã thảm
thương thay
Hơn năm mươi ngàn người, chôn
vùi lòng đất
Thì hôm nay, hơn một trăm năm
mươi ngàn người
Địa chấn biển sâu, biến
thành sóng thần
Nuốt trửng, chết tươi, bầm
dập, rồi tung, hất, vào bờ
Hàng hàng xác chết trồi trụt,
nhấp nhô, tan nát, vật vờ
Người người tìm kiếm, sững
sờ, nghẹn ngào, nín khóc
Ngày thứ nhất, còn hớt ha hớt
hãi, chạy ngang chạy dọc
Ngày thứ hai, còn trừ trừ, cộng
cộng, nghe ngóng, nắm tin
Ngày thứ ba, không còn biết nữa,
ai người, ai ta, ai kẻ là mình
Những ngày sau đó, thì trầm
ngâm và đẫn đờ, nhìn cái chết
Cứ nhìn lại những biến cố
hãi hùng, gây ra cái chết
Dù nhân tai, thiên tai, bịnh dịch,
hay một tai biến nào
Dù chiến tranh, động đất, núi
lửa
Hay trên không, dưới đất, vùng
thấp, vùng cao
Thì Ấn Độ dương năm nay
Là một trong những biến cố lớn
nhất
Trong tích tắc ! Hàng trăm ngàn
người, chôn vùi, cùng một lúc
Trong nháy mắt ! Cả làng, cả
phố, cả phường, biến mất ngay
Trong khoảnh khoắc ! Cả giòng,
cả họ, chỉ còn lại một người sống sót, đắng cay
Quanh miền duyên hải nên thơ,
biến thành tàn tích đọa đày
Những tưởng một cõi bình an,
nào ngờ trần gian địa ngục
Biển trong xanh, đã trở thành
biển đục
Biển muôn đời, trở thành dấu
ấn ngàn thu
Biển trùng dương, trở thành
trùng tử, ngất ngư
Coi tánh mạng con người, mong
manh hơn bèo bọt
Trong cay đắng, để nghe : mềm
trái ngọt !
Trong đau thương, để nghe : chín
trái sầu !
Trong ê chề, để nghe : nát biển
dâu !
Trong nước mắt, để nghe : tình
nhân lọai !
Từ cõi chết, không cần chờ
Tiếng Gọi
Từ cõi lòng, không cần đợi
Tiếng Kêu
Con người ơi, ta hãy biết Thương
Nhau
Thương cho thân phận nhỏ nhoi
!
Thương cho kiếp sống lạc loài
!
Chẳng có nghĩa gì, so với
trần gian và vũ trụ !!!
|