Thân này
đâu phải là ta
Bởi duyên, tứ
đại hóa ra thân này
Đứng đi, chân lý
hiển bầy
Sinh, già bệnh
tử: hết ngày là đêm
Ý này đâu phải
là tâm
Chợt yêu, chợt
ghét nẻo lầm đường mê
Vướng trong đau
khổ mọi bề
Sáu căn, sáu cửa;
lối về là đâu?
Đoạn trường, dâu
bể, bể dâu
Suốt thiên thu
nhuốm mê sâu khôn cùng
Ngẫm suy: muôn
nỗi hãi hùng
Bước ra chấp ngã
một đường thênh thang. |