Mỗi buổi sáng uống trà nhìn mây trắng
Chim líu lo chào
đón ánh bình minh
Chén trà đạo vẫn
chan chứa đạo tình
Nước tinh khiết,
ngát hương trà nấu chín
Lưng chừng chén
thinh thinh vùng tâm thức
Đưa hồn vào
thiên thể tuệ xanh xanh
Trước cửa phòng
ánh nắng chiếu long lanh
Đang rơi rớt vào
Trụ-thành tan biến
Trải tâm đốt
nén hương trầm dâng hiến
Nguyện đường
dài em vững bước đi qua
Hơn ba mươi
năm, chỉ một sát na
Đã thấy lẽ an
bình trong tạo hoá
Ôi nắng cháy,
da phòng ngày đầu hạ
Láy con đò đưa
lữ khách sang sông
Đưa em về tận
thế giới đại đồng
Không luân chuyển,
không bềnh bồng hư ảo
Ngụm trà uống,
em nhận ra châu báu
Nhìn non cao ngập
dáng dấp rừng già
Trên đỉnh đồi
lãnh lót giọng tình ca
Của tạo hoá, của Thích Ca
giáng thế!!!
|