Người Khùng nói chuyện người Điên
Người điên nói chuyện người khùng mà
chơi
Và kia người Mát nữa rồi
Cùng người Mất Trí đứng ngồi lom khom
Lại còn Anh Tửng om sòm
Ngất nga ngất ngưởng một vòm ngửa
nghiêng
Khùng thì lên mặt đồ điên
Mát kia tửng tửng vang liền ỏm toi
Điên thì chỉ có riêng tôi
Ta ôm trời đất ta nhồi ta chơi
Khùng thì phách đốc lên ngồi
Vo tròn vũ trụ một trời của ta
Mát kia bổn biển là nhà
Đố ai hưởng được như ta mà tìm
Tửng thì đôi mắt lim dim
Ta tung cánh gió như chim đại bàng
Rồi cùng ngắt nghẽo vang vang
Nổi tan tán dóc, cười tan tán đường
Nhìn qua một lũ thương thương
Nên tôi viết vội mấy đường thành thơ
Thơ tôi gởi bụi gởi bờ
Gởi trăng cho gió hững hờ gió trăng
Biết làm sao được, cằng nhằng
Người điên người mát bò lăn ra kìa
Còn người mất trí nữa kia
Lại thêm anh tửng mang hia anh khùng
Hỏi trời còn chỗ để dung
Hỏi đất có trống cho chung sống nào
Tôi thì chân thấp chân cao
Hớt ha hớt hải quều quào mấy câu
Câu đuôi bỏ sót câu đầu
Câu tròng câu tréo xỏ xâu một bài
Một bài có một không hai
Mở ra dấu ngoặc chuyện dài khùng điên.
|