Không quê sầu hận ngập tràn Làm thân lưu lạc lòng man mác buồn
Nghe hồn réo rắt trào tuông
Miên man cây cội nước nguồn
mà đau
Biển dâu xanh ngát một màu
Lênh đênh mặt nước rầu rầu
tang thương
Chiều tà gợn sóng tơ vương
Nghiêng nghiêng đôi ngả vầng
dương gợi hình
Ta còn tiếng gọi bên mình
Mình ta còn có bóng hình bên ta
Xa gần còn có gần xa
Ta quên sao được bên ta có
mình
Quê hương nguyên vẹn bóng
hình
Như ta nguyên vẹn chưa sinh bao
giờ
Nghe không tiếng gọi à ơ
À ơ tiếng gọi đêm mơ xa mờ
Quê hương còn đó đợi chờ
Như ta còn đó chưa hề ra đi
Sá gì hai chữ biệt ly
Thời gian như thể bờ mi khép
hờ
Mở ra còn đẹp như mơ
Khép vào lưu lại vầng thơ muôn
đời
Đêm khuya dạo gót rong chơi
Quê hương ôm ấp đôi lời
còn ghi
Đôi chân còn mãi bước đi
Đôi tay nương níu cũng vì Quê
Hương
Mặc Giang – 83
|